Edit: Arisassan
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây mỏng manh chiếu vào bên trong cửa sổ, Thẩm Tương Ngôn tâm tình vô cùng tốt dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn lông mi của Hạ Dung. Lông mi Hạ Dung bẩm sinh đã vừa nhỏ dài vừa cong vểnh, mỗi khi Hạ Dung cúi đầu rồi chớp chớp đôi mắt của mình, Thẩm Tương Ngôn liền cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được muốn đưa tay sờ thử hai hàng mi khiến lòng người nhiễu loạn kia.
Giờ khắc này Hạ Dung vẫn đang ngọt ngào say ngủ, không hề biết những chuyện hắn đang làm. Thẩm Tương Ngôn hoàn toàn không có gánh nặng mà lấy ngón tay đụng đụng bờ mi do chủ nhân đang ngủ mà yên lặng nọ.
Thẩm Tương Ngôn cứ thế chơi đến nghiện, mãi đến khi phát hiện Hạ Dung sắp mở mắt thì mới phẫn nộ thu tay về, giả bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà nói một tiếng \”Chào buổi sáng\” với tiểu phu lang.
Kỳ thật lúc Thẩm Tương Ngôn chơi đùa với lông mi của y thì Hạ Dung đã tỉnh rồi. Bất quá y phát hiện rằng thường thường vào buổi sáng tướng công sẽ táy máy tay chân ở một nơi nào đó trên người y, không cầm tay vuốt ve thì cũng sờ sờ dái tai của y, thậm chí có một lần y phát hiện tướng công còn chơi đùa với đống tóc của y nữa.
Mà chỉ cần y tỉnh lại vào lúc này, tướng công sẽ giả bộ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sau đó làm như không có việc gì mà nhanh chóng tránh đi ánh mắt của y, chỉ có điều lúc này Hạ Dung đều sẽ mẫn cảm phát giác cảm xúc thất vọng thoáng qua của tướng công, tựa như đứa bé mất đi món đồ chơi yêu thích của mình vậy, Hạ Dung vì suy nghĩ đó mà cảm thấy buồn cười.
Cho nên chờ một lúc sau Hạ Dung mới tỉnh dậy, giả bộ như mình vẫn chưa tỉnh táo, nhằm để thỏa mãn chút tâm tư nhỏ đó của tướng công. Con người bé nhỏ trong lòng Hạ Dung liền ngửa đầu đầy kiêu ngạo, y đúng là một phu lang tốt mà.
Ngày hôm nay cũng giống hệt như thế, mãi đến khi y cảm thấy nằm ngủ nữa sẽ không tốt thì mới mở mắt ra. Đương nhiên y vẫn làm như không phát hiện hành động khác thường của tướng công, ngọt ngào đáp lại hắn một tiếng \”Chào buổi sáng\”.
——————————————
Thẩm Tương Ngôn ăn xong điểm tâm, như thường lệ đến Hương Tự Lai kiểm tra một vòng, sau khi xem xong sổ sách mấy ngày nay, liền tiện đường đi sang cửa hàng trang sức do hắn và Lý Đông Thăng muốn hợp tác mở kia. Nơi họ chọn nằm ngay khu phố sầm uất nhất, là một tòa lâu hai tầng, vẫn đang trong quá trình xây sửa. Tuy mấy ngày sau mới có thể khai trương, nhưng tên thì đã được đặt từ trước là Châu Nguyệt Hiên.
Thẩm Tương Ngôn tới nơi đúng lúc gặp phải Lý Đông Thăng, hai người vừa thấy mặt liền đứng ngay trước cửa thảo luận một chút về phương hướng phát triển của cửa hàng này. Sau khi thương lượng chính sự xong, Lý Đông Thăng bắt đầu nói sang chuyện khác, nói một hồi lại nói đến chuyện lão bản cửa hàng hoa có tìm cho hắn một vài chậu hoa sơn trà chủng loại cực kỳ tốt. Nghe hắn khoác lác vẻ ngoài của mấy chậu hoa kia dù tìm trên trời dưới đất cũng không có, Thẩm Tương Ngôn cũng nổi lên hứng thú muốn đi theo hắn xem thử một phen.