Edit: Arisassan
Hạ Dung nhìn chằm chằm chùm quả kết trên cây hải đường suốt mấy ngày nay, chỉ tha thiết mong chờ đến ngày có thể hái xuống. Sáng sớm hôm nay Hạ Dung vừa thức dậy đã víu tay lên cửa sổ nhìn ra sân một chút, hơn phân nửa số quả trên cây đều bị cơn mưa rào tối hôm qua nhuộm thêm sắc đỏ, từng chùm lấp ló bên trong những tấm lá xanh, trông vô cùng nổi bật.
Thấy cảnh này, Hạ Dung không nhịn được nữa, gọi Hà Hân Hà Miêu vào hầu y thay đồ rửa mặt, tùy tiện dùng điểm tâm xong liền mang hạ nhân vào sân hái quả.
Đầu tiên là hái hơn phân nửa số quả trên cây, sau đó dùng tay ngắt hết tất cả đài cùng cuống quả, rửa sạch một lần, rồi đổ tất cả những quả hải đường đã bỏ hột vào trong một cái nồi lớn để nấu ba lần, mỗi lần cho vào một lượng đường cát vừa phải, dùng lửa nhỏ đun nóng cho đến khi bề mặt của quả hiện lên vết nứt. Sau đó bỏ tất cả những quả vừa nấu xong vào một cái bình gốm rồi đậy kín lại để ủ một ngày. Cuối cùng dùng vợt lọc nước đường ra, để khô tự nhiên là có thể ăn được.
Hạ Dung nhìn hai bình quả hải đường đến tận ngày mai mới có thể mở ra kia, phảng phất như cảm nhận được mùi vị ngon tuyệt của mứt quả. Là loại ngọt ngào xen lẫn ít chua, sẽ quanh quanh quẩn quẩn mãi trong miệng, y càng nghĩ càng thèm, đành phải ăn hạt thông ngào đường đỡ vậy.
Hạ Dung trở về phòng, nhìn áo lót kiểu nam đang may dở trên giá thêu, liền cầm kim chỉ qua may tiếp. Kỹ thuật may vá của Hạ Dung không tốt lắm, tất cả đều là y tự học, tỷ như chơi cờ để giết thời gian, qua một thời gian dài cũng học được cách chơi. Y vốn không có hứng thú gì với việc may vá, hơn nữa trưởng bối cũng không ai quan tâm y có học cái này hay không, nên tất nhiên kỹ thuật sẽ không tốt rồi, may hầu bao túi nhỏ còn được, nếu may quần áo thì lại có hơi quá sức.
Nhưng khi có người trong lòng rồi, việc may vá này lại mang một ý nghĩa khác. Muốn thấy hắn dùng hầu bao do mình may ra, mặc quần áo do mình tự tay làm.
Ngoại y mặc bên ngoài do có thể thấy được nên cần phải chú ý rất nhiều, vì thế y muốn thử may nội y hơn. Tưởng tượng thì tốt, nhưng khi nhìn vào áo lót bị may đến biến dạng, Hạ Dung có hơi ngạo kiều nghĩ, nếu tướng công dám ghét bỏ y phục mình làm thì sau này y sẽ không may gì cho hắn nữa đâu, hừ.
————————————
Thẩm Tương Ngôn mang người đi suốt đêm, lúc về tới nhà đã là canh ba. Cũng may Phượng Dụ quốc quốc thái dân an, quốc phong văn minh, nên không có luật cấm đi lại vào ban đêm, bằng không hắn có muốn gấp rút lên đường suốt đêm cũng không được. Gõ gõ đại môn, lão Phùng phụ trách gác đêm hôm nay đang buồn bực không biết trễ thế này rồi ai còn đến gõ cửa nhà người ta nữa, mở cửa ra thấy là chủ tử nhà mình thì lập tức kích động đón người vào.
Chủ nhân đã trở về, chính quân lúc này cũng có thể yên tâm rồi. Từ khi chủ nhân rời nhà đi tới phương nam, không chỉ chính quân ngày ngày ngóng trông chủ nhân trở về, mà ngay cả đám hạ nhân bọn họ cũng vô cùng mong đợi. Nghe thấy động tĩnh ở đại môn, mấy hộ vệ gác đêm gần đấy cũng bị kinh động, chỉ trong chốc lát tất cả hạ nhân trong nhà đều biết chủ nhân đã trở về, Thẩm Tương Ngôn phải vội vã bảo họ nhỏ giọng, chớ kinh động đến Hạ Dung đã ngủ say thì bọn hạ nhân mới giảm âm thanh của mình xuống.