Edit: Arisassan
Hà Hân thấy chủ tử nhà mình coi trọng người đến như vậy, lập tức đáp lời: \”Chính quân đừng nóng vội, chúng ta đã an bài khách nhân ở tiền thính rồi.\”
Hạ Dung nghe xong cũng an tâm hơn một chút, mang người đi vào tiền thính. Vừa bước vào liền trông thấy một nam tử mặc trang phục của người đã xuất giá, khoác trường sam màu đỏ sậm thêu hoa văn mây như ý màu vàng đang ngồi, nam tử kia tuy xuyên trang phục màu sắc diễm lệ nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh lãnh, khí chất quanh thân trông rất mâu thuẫn lại khiến người khác cảm thấy rằng người này vốn nên như vậy.
Hạ Dung nhìn thấy người kia, liền thân mật gọi một tiếng \”Cố đại ca.\” Tuy dáng vẻ của Cố Thần khiến người ta khó mà thân cận ngay được, nhưng Hạ Dung từ nhỏ đã quen thân lại biết hắn là một người vô cùng ôn nhu.
Cố Thần nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thì lập tức trông thấy thiếu niên vì sốt ruột chạy tới mà có chút thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng. Thấy cảnh này người nọ vốn sắc mặt thanh lãnh cũng không khỏi cười cười, đỡ Hạ Dung ngồi xuống rồi mới mở miệng nói: \”Dung nhi, ta mới vừa theo phu quân trở về liền nghe nói Hạ gia đã gả ngươi đi, cũng không đưa bái thiếp mà đến đây tìm, hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi trái lại còn tốt hơn so với khi chưa xuất giá nữa.\”
Thiếu niên ngồi đối diện môi hồng răng trắng, da dẻ mềm mại, lúc cúi đầu uống trà lộ ra hai hàng mi cong vút tựa như hai cánh quạt nhỏ xinh xinh, vẫn ngoan ngoãn đáng yêu hệt như hồi chưa xuất giá. Mà khí sắc của y so với lúc còn ở Hạ phủ thì không chỉ tốt hơn một ít.
\”Để Cố đại ca phải lo lắng rồi, cuộc sống của Dung nhi ở Thẩm gia rất không tệ, tướng công đối xử với ta cũng vô cùng tốt.\” Hạ Dung cười cười, lúc nói cho Cố Thần nghe tướng công đối xử tốt với y thì lại có hơi ngượng ngùng: \”Cố đại ca hai năm nay như thế nào? Lần này trở về rồi có đi tiếp không, sức khỏe của ca phu ra sao rồi?\” Hai năm trước Cố Thần gả cho thanh mai trúc mã của mình là Lục Đình Sinh, hai người cũng coi như tình đầu ý hợp. Từ nhỏ sức khỏe của Lục Đình Sinh đã không tốt, mặc dù có công danh tú tài trên người nhưng không có ý tiến lên con đường làm quan, hai người sau khi kết hôn vì muốn sức khỏe của Lục Đình Sinh khá hơn nên vẫn ở lại thôn trang để tu dưỡng.
Cố Thần sao không biết y đang cố nói sang chuyện khác chứ, cũng không ngại mà trả lời: \”Sức khỏe ca phu ngươi ngươi cũng biết rồi, tuy không quá tốt, nhưng đại phu bảo rằng chỉ cần cẩn thận một chút là được. Lần này trở về là do muội muội của Đình Sinh vài ngày sau sẽ xuất giá, hắn thân làm ca ca đương nhiên phải trở lại xem một chút.\”
Nói tới chỗ này, Cố Thần chợt nghiêm túc hẳn lên: \”Còn ngươi nữa, kể cho ta nghe Hạ gia có chuyện gì mau, không phải Hạ Qúy mới là người có hôn ước với Thẩm gia à, sao cuối cùng ngươi lại gả tới đây thế?\” Hạ Dung nhỏ hơn hắn ba tuổi, mười bốn tuổi nhỏ như vậy sao Hạ gia lại có thể để y xuất giá chứ.
Hạ Dung biết hắn sẽ hỏi chuyện này, cũng không hề che giấu, liền đem chuyện lúc trước Hạ mẫu thuyết phục Hạ phụ như thế nào, rồi không quan tâm y có đồng ý hay không mà đưa y lên kiệu hoa cùng với chuyện sau đó Hạ mẫu tính kế y ở Phật Quang Tự, cuối cùng lại khiến cho thanh danh của Hạ Qúy bị phá hỏng từng cái từng cái nói ra.