[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 2

Edit: Arisassan

Thấy Hạ Dung gật đầu cho hắn gọi y là Dung nhi, Thẩm Tương Ngôn liền chuẩn bị đi múc nước, nhưng chưa kịp đứng lên thì góc áo lại bị Hạ Dung nắm lấy.

\”Tướng công, Dung nhi cũng biết múc nước.\” Ánh mắt y rất kiên định, những việc nhà bình thường này Hạ Dung cũng thường hay làm hồi còn ở Hạ gia, nếu tướng công biết y có thể làm việc thì chắc hắn cũng không trách y ăn quá nhiều đâu.

\”Dung nhi không cần làm đâu, sau này những việc như thế này cứ để tướng công làm là được, còn Dung nhi chỉ cần ngồi ở chỗ này trông tướng công thôi.\” Mặc dù trời chỉ mới vào thu, nhưng mưa thu cũng vừa mới dứt không lâu trước đó, khí trời đã bắt đầu trở lạnh. Hơn nữa đã muộn thế này sao hắn có thể để Hạ Dung làm những việc như vậy được.

Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng chậu nước tiến vào, Hạ Dung đang ngồi trước bàn trang điểm gỡ trang sức trên tóc mình xuống. Thẩm Tương Ngôn thấy y chật vật liền tiến lên giúp gỡ, cuối cùng dùng một cái lược gỗ để chải đầu cho Hạ Dung, những sợi tóc của Hạ Dung lướt xuyên qua kẽ tay Thẩm Tương Ngôn, xúc cảm rất tốt, khiến hắn không khỏi cầm lược mà chải một lúc lâu.

Chờ hai người rửa mặt xong lên giường, bởi không được thổi tắt nến đỏ trong đêm tân hôn nên Thẩm Tương Ngôn hoàn toàn thấy rõ được đỉnh đầu xù tóc của cái người đang cuộn mình trong chăn kia. Đến gần nhìn còn thấy người trong chăn có hơi run rẩy một chút, Thẩm Tương Ngôn khẽ cười, đến cùng thì vẫn là trẻ con, bị buộc thành thân với một người xa lạ thế này chắc cũng phải rất sợ hãi.

Bất quá Thẩm Tương Ngôn cũng không muốn đêm tân hôn đầu tiên của mình cứ diễn ra một cách lạnh nhạt như vậy, tóm lại vẫn nên bắt đầu trước một chút, có lẽ là bắt đầu từ việc ôm nhau ngủ đi. Nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn vươn tay kéo Hạ Dung về hướng mình, khiến y tựa vào ngực hắn, cảm thấy thân thể trong lồng ngực cứng ngắc lạnh lẽo, Thẩm Tương Ngôn cau mày, vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng dỗ dành y, lại kéo chăn lên đắp kín cho y thêm một chút.

\”Dung nhi, nói cho ta nghe về cha ngươi đi.\”

\”Cha sao, lúc cha mất Dung nhi vẫn còn bé lắm, Dung nhi chỉ nhớ cha vẽ tranh rất đẹp, còn hay kể chuyện cho Dung nhi nghe, cha còn rất dịu dàng nữa.\”

\”À, vậy sau này tướng công cũng kể chuyện cho ngươi nghe được không? \”

\”Thật chứ?\”

\”Thật.\” Cúi đầu nhìn thấy Hạ Dung hai mắt sáng rỡ, Thẩm Tương Ngôn từ đó tới giờ chưa bao giờ được nhìn với ánh mắt chăm chú như vậy, vô thức cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, hôn xong liền ho nhẹ một cái, chậm rãi kể lại chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết, bất quá cũng có cải biên đôi chút, công chúa biến thành song nhi, vương tử vẫn là vương tử, cuối cùng đương nhiên là cả hai sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Cảm thấy thân thể tựa trong lồng ngực dần dần thả lỏng, Thẩm Tương Ngôn liền biết hắn chọn đúng chuyện để kể rồi.

Lúc kể xong chuyện thì Hạ Dung cũng mơ màng sắp ngủ, Thẩm Tương Ngôn quay sang nhìn xem nến đỏ đã cháy đến mức nào, rồi điều chỉnh vị trí để cho Hạ Dung nằm thoải mái hơn một chút, còn về việc động phòng thì chờ y lớn thêm nữa hẵng nói. Hắn nhẹ giọng nỉ non một tiếng \”Ngủ đi\” liền ôm người ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.