[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 17

Edit: Arisassan

Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung xuống núi rồi ngồi xe ngựa về nhà, vừa về tới nhà đã nghe hạ nhân báo rằng Thẩm An cùng một vài quản sự đang chờ hắn ở tiền thính. Thẩm Tương Ngôn nghe xong liền nhíu mày lại, không cam lòng nắm chặt tay nhỏ của Hạ Dung, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của y một chút, lúc này mới bất đắc dĩ bỏ qua dự định hồi phủ là sẽ lập tức đi nghiên cứu sách tranh cùng tiểu phu lang.

Hạ Dung tuy mẫn cảm nhận ra được hôm nay tướng công cực kỳ dính người, nhưng chỉ nghĩ tướng công đơn giản là không muốn rời xa mình thôi, không hề nghĩ rằng đây lại là một đầu sói gian ác đã lâu chưa được khai trai, đang gấp gáp muốn lừa mình lọt ổ, nuôi mập lên rồi bắt đầu ăn.

Trở về Hải Đường viện, Hạ Dung dưới sự hầu hạ của Hà Hân Hà Miêu vào phòng thay đổi một thân thường phục rộng rãi thoáng mát, đầu tiên là vào sân xem hai con thỏ tướng công mua cho mình lúc y mới vừa được gả tới, hiện tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đã mập lên không ít so với hồi mới được ôm về, cũng may hồi đó mua là mua loại thỏ dành riêng để nuôi trong nhà làm sủng vật, ngoại trừ mập lên một chút thì không dài ra tí nào, trông vẫn rất dễ thương.

Hai ngày không gặp, Hạ Dung vuốt vuốt lông từng con thỏ, rồi lấy lá rau đặt một bên lên đút cho chúng ăn. Sau đó mới đứng dậy rửa tay, lấy ra một quyển thoại bản chưa đọc tướng công mua cho y lúc trước bên trong cái rương dưới gầm giường, nằm cuộn tròn lên nhuyễn tháp để đọc, quyển mà Hạ Dung đang đọc hiện tại là một đoạn cố sự liêu trai nói về mối tình giữa người và quỷ, Hạ Dung bất tri bất giác đọc đến mê mẩn, chỉ cảm thấy mới chốc lát thôi đã đến giờ cơm tối rồi.

Đến khi Hà Hân Hà Miêu đến nhắc y đã đến giờ cơm tối, lúc này y mới phát hiện qua cả buổi chiều mà tướng công vẫn chưa trở lại, Hạ Dung không vui chu miệng hỏi: \”Phu quân còn đang bận sao?\”

\”Người của Thẩm An một phút trước vừa mới rời đi, bất quá thiếu gia hiện tại đang ở thư phòng, ngài có cần nô tỳ đi gọi không?\” Hà Hân cúi đầu trả lời.

\”Không cần, để ta tự qua tìm phu quân vậy.\” Nói xong liền xỏ giày đi về hướng thư phòng tìm tướng công. Hà Hân Hà Miêu thấy chính quân chạy chậm ra khỏi cửa phòng thì lập tức vội vã theo sau, chỉ sợ chủ nhân đi nhanh quá sẽ không cẩn thận vấp ngã.

Thẩm Tương Ngôn vừa sắp xếp xong sổ sách Thẩm An đem tới vào trong thư phòng, liền trông thấy một hình bóng màu tím nhạt nhào vào lồng ngực, thân thể nho nhỏ mềm mại chôn vào trong lòng mình. Chưa thấy rõ mặt đã ngửi thấy mùi bạch lan nhàn nhạt giống như mùi hương ở trên người hắn, điều này khiến cho sự uể oải do xử lý một vài việc hồi trưa của Thẩm Tương Ngôn thoáng chốc tiêu tan mất mấy phần.

\”Tướng công hết bận rồi sao? Vậy đi ăn tối đi, ta nghe Hà Hân bảo rằng hôm nay có món sườn xào chua ngọt ngươi thích ăn đó.\” Do người nói đang chôn mặt trong lồng ngực mình, nên âm thanh truyền đến cũng có chút mơ hồ, nhưng dù thế Thẩm Tương Ngôn vẫn nghe rõ. Thẩm Tương Ngôn biết tiểu phu lang đang muốn mình ăn cơm tối chung với y, tất nhiên cũng vô cùng cao hứng mà tiếp nhận, hướng về phía hạ nhân phân phó câu \”Bày cơm\” rồi ôm tiểu phu lang đến phòng ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.