Edit: Arisassan
Hạ Dung nghe tướng công nói xong thì dần dần bình phục lại, suy nghĩ một chút vẫn đem lời trong lòng mình nói ra: \”Tướng công ngươi sẽ cưới tỷ tỷ sao?\”
Thấy Hạ Dung hỏi câu này, Thẩm Tương Ngôn cũng thu liễm lại, thần sắc nghiêm nghị trả lời: \”Không bao giờ, tướng công chỉ cần một mình ngươi thôi, chẳng những sẽ không cưới tỷ tỷ của ngươi mà cũng sẽ không cưới bất cứ ai khác.\”
Hạ Dung nghe tướng công nói như vậy, tâm trạng bất tri bất giác mà dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không yên lòng hỏi tiếp: \”Chẳng, chẳng lẽ tướng công không muốn cưới một nữ tử về làm vợ sao?\” Nói xong Hạ Dung bắt đầu đảo mắt trốn tránh, đột nhiên hơi sợ đáp án sắp được nói ra.
Thẩm Tương Ngôn tất nhiên không muốn, thế nhưng nguyên chủ của thân thể này lúc trước đã từng đến cầu hôn Hạ Qúy, không thể làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra được, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Không muốn, lúc trước là do cha mẹ mai mối mới tới cửa cầu hôn, nhưng khi thấy ngươi được gả tới thì lại không muốn, lúc đó ngươi mặc áo cưới trông vô cùng đáng thương, ta chỉ nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có thể có một người như vậy, khiến ta chỉ muốn bảo vệ y, không để y phải chịu bất cứ ủy khuất nào.\” Nói đến đây, Thẩm Tương Ngôn nhấc cằm Hạ Dung lên, hai người trán kề trán, để đối phương nhìn thẳng vào mắt mình: \”Dung nhi, ta chỉ cần một mình ngươi, dù ngươi là song nhi hay nữ tử, ta cũng chỉ cần một mình ngươi mà thôi, hiểu chưa?\”
Hạ Dung từ bên trong đôi mắt đó thấy được bản thân mình, chỉ duy nhất một mình mình. Y rốt cuộc nở một nụ cười thật tươi, trong lòng cũng không còn đau nữa, ngược lại còn cảm thấy hơi ngọt, từng tia từng tia ngọt ngào bắt đầu nhanh chóng lan ra, tràn ngập toàn bộ tâm nhĩ.
Thấy Hạ Dung rốt cuộc cũng hiểu rõ được tâm ý của mình, Thẩm Tương Ngôn chỉnh chỉnh lại thân thể của Hạ Dung, khuôn mặt nghiêm túc kể lại chuyện sau khi hai người tách ra, trước tiên hắn đi đến chỗ của Thậm Tịch đại sư để uống trà, lúc rời khỏi thì bị tiểu tư bên người Hạ mẫu gọi đi, sau đó lại phát hiện gã tiểu tư kia có gì đó không đúng, liền trùng hợp gặp phải công tử Trương phủ trên đường, khi bước vào rừng mới phát hiện người tìm hắn không phải Hạ Dung, rồi sau đó tính kế thế nào để Trương Ninh Vũ thay hắn đến đình gặp mặt Hạ Qúy từng cái từng cái nói hết ra.
Hạ Dung nghe xong liền khiếp sợ không thôi, hóa ra hôm nay suýt chút nữa là hai người bọn họ đã lọt vào cái bẫy do Hạ mẫu giăng sẵn, nhớ lại những câu nói Hạ mẫu nói với y ngày hôm nay, lại tưởng tượng nếu lúc đó mình trông thấy tướng công cùng tỷ tỷ thầm hẹn nhau gặp mặt thì kết quả sẽ ra sao, y liền không tự chủ được mà lạnh cả người.
Thẩm Tương Ngôn ôm chặt Hạ Dung hơn một chút: \”Ta nói cái này chỉ muốn cho Dung nhi biết, người mẫu thân này của ngươi không phải là một người đơn giản. Lần sau nếu còn bị vậy thì đừng nên tin những gì bà ta nói, việc quyết định cứ giao hết cho ta là được.\” Nói đến đây, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mái tóc mềm mại của Hạ Dung: \”Hơn nữa, Dung nhi chỉ cần tin tưởng ta thôi.\”
Hạ Dung cực kỳ cảm động, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Thấy dáng vẻ này của y, Thẩm Tương Ngôn thỏa mãn cười cười, còn Hạ gia, chỉ cần tình cảm giữa hắn và Hạ Dung không có vấn đề thì không cần phải sợ ai cả.