Edit: Arisassan
Trên đường đi, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung nghỉ ngơi thêm một lần nữa mới đến được đỉnh núi, đèn nhang ở Phật Quang Tự vô cùng dồi dào, số người hàng năm mộ danh đến nơi này thắp hương bái Phật cũng nối liền không dứt. Tiến vào chính điện, một tượng phật toàn thân màu vàng lập tức đập vào mắt, thấy Hạ Dung thành kính quỳ gối dâng hương ước nguyện trước tượng phật, Thẩm Tương Ngôn cũng theo sau bái ba cái, vốn hắn không tin vào phật, nhưng trải qua một lần cải tử hồi sinh như thế này thì không thể không tin được.
Qùy gối trước tượng phật, Thẩm Tương Ngôn thật lòng cảm kích trời cao, khiến cho hắn nắm được cơ duyên này, vừa được khởi tử hồi sinh vừa tìm được một người có thể ở bên hắn suốt một đời, bất quá cũng chỉ thế thôi, tận trong xương hắn vẫn là người chỉ tin vào bản thân mình, đương nhiên sẽ không trông mong phật tổ chấp nhận bất cứ lời cầu nguyện nào, thứ hắn quan tâm đến nhất cũng chỉ có một mình Dung nhi, mà một đời bình an vui vẻ của Dung nhi để cho hắn lo là được rồi.
Sau khi dâng hương xong, Hạ Dung kéo kéo ống tay áo của tướng công, bảo hắn ra trước điện chờ y một chút. Thẩm Tương Ngôn nghe lời đứng trước điện chờ Hạ Dung, bất quá mới đứng được một chút thì trông thấy một lão hòa thượng tướng mạo hiền hòa vững vàng bước về phía mình, đến trước mặt hắn liền chắp tay hành lễ, nói: \”A di đà phật.\” Thẩm Tương Ngôn thấy thế cũng đáp lễ lại vị hòa thượng này.
\”Bần tăng pháp hiệu Thậm Tịch, ta thấy thí chủ cùng ta rất có duyên, liệu thí chủ có thể đến chỗ ở của bần tăng uống một chén trà được không?\”
Thẩm Tương Ngôn nghe nói thế, nếu không phải đang ở nơi này thì chắc chắn hắn đã nghĩ đây là giang hồ lừa đảo rồi, suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng đáp ứng, cùng Thậm Tịch đại sư đi đến chỗ ở của ông, bất quá trước khi đi cũng không quên giữ lại một người chờ chính quân, để lát nữa Hạ Dung khỏi phải lo lắng.
———————————————
Sau khi dặn dò tướng công xong, Hạ Dung nhanh chóng chạy đi góp chút tiền nhang khói cho chùa, xin thêm một lá bùa bình an nữa mới hài lòng chuẩn bị trở về tìm tướng công, nhưng đi được chưa đến nửa đường thì lại bị tiểu nha đầu bên người Hạ mẫu ngăn cản, Hạ Dung chợt cảm thấy nghi hoặc, bất quá nếu mẫu thân đã phái người tới tìm y, tất nhiên cũng không tiện từ chối được.
Thấy bọn người Hạ Dung đến đây, Dư má má tự mình tiến lên mời người vào trong, lúc vào phòng Hạ phu nhân thấy Hạ Dung hành lễ với mình còn đích thân đứng dậy đỡ y: \”Đứa nhỏ này, sao lại khách khí đến như vậy, hở một chút là lại hành lễ với mẫu thân, đến đây ngồi trò chuyện với mẫu thân nào.\”
Thấy tính tình Hạ mẫu đột nhiên trở nên thân thiết cực kỳ, tâm lý Hạ Dung lập tức sinh ra vài phần cảnh giác, từ xưa đến nay người mẫu thân này đối với y vô cùng lạnh nhạt, cũng không biết hiện tại kêu y đến để nói cái gì. Y vốn không biết nói mấy câu khach sáo, lúc này càng không biết đáp lời như thế nào, liền nhỏ giọng đáp một tiếng \”Dạ\” rồi im luôn.
Hạ phu nhân cũng không ngại bộ dạng ấy của y, bảo Dư má má rót một chén trà cho y rồi mới ôn nhu chậm rãi nói: \”Từ khi gả ngươi đến Thẩm gia, ta và phụ thân ngươi đêm nào cũng không được ngủ ngon, lúc trước do sức khỏe tỷ tỷ ngươi không tốt, ta và phụ thân ngươi rất thương con bé nên mới không muốn gả nó đến phu gia quá sớm, sợ nó không thích ứng được, nên mới đành phải gả ngươi đi thay.\”