[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 14

Edit: Arisassan

Thẩm Tương Ngôn thấy dáng vẻ ủy khuất của y, nhất thời đau lòng không dứt, ngày thường cưng chiều yêu thương không hết, cuối cùng nguyên nhân khiến y không vui lại là chính mình. Hắn cũng biết gần đây mình cực kỳ bận, không có thời gian ở bên cạnh y. Bất quá người có thể dùng được dưới tay hắn hiện tại thật sự quá ít, đến nỗi Thẩm An cũng bị hắn điều đến làm trong cửa tiệm mới mở, cả hai tiểu tử choai choai Trần Tài cùng Phùng Cần còn bị hắn sai sử đủ điều, hắn thân là chủ nhân cũng không tốt đẹp gì, may là gần đây hắn có đề bạt chỉ dẫn vài người, chỉ cần họ học hỏi xong là có thể sử dụng được.

Hôm nay hắn về sớm như vậy cũng do biết tiểu phu lang đã lâu không gặp hắn, nhất định sẽ vô cùng hoảng loạn, nên mới cố gắng để về nhà sớm hơn nửa ngày. May là mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng lắm, hắn thở dài một hơi, bế tiểu phu lang đặt lên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng thanh tú của Hạ Dung, rồi hôn hôn lên đôi mắt như sắp khóc kia: \”Dung nhi ngoan, tướng công cũng nhớ ngươi, tướng công hứa với ngươi rằng sau khi giải quyết tất cả việc bận xong sẽ tự mình dẫn ngươi ra ngoài chơi, không phải ngươi vẫn luôn muốn đến Phật Quang Tự dâng hương sao, đến lúc đó tướng công sẽ dẫn ngươi đi.\”

Mặc dù Hạ Dung có hơi ấm ức, nhưng trong lòng lại biết tướng công bận chuyện rất quan trọng, cũng biết tướng công khổ cực như vậy đều là để cho mình có thể có được một cuộc sống thật tốt, lúc này thấy tướng công còn phải nghĩ cách dỗ dành y, chợt cảm thấy mình như vậy thật không tốt tí nào, càng nghĩ càng hổ thẹn, nên để tướng công không lo lắng cho mình, y liền cười nói thuận theo tướng công: \”Tướng công đã hứa với Dung nhi như vậy rồi thì mấy ngày sau phải dẫn Dung nhi đi đó nha.\”

Kỳ thật Hạ Dung cũng không quan tâm mình có được ra ngoài chơi hay không, nhiều năm qua y đã quen với việc phải sống trong khu viện nhỏ kia ở Hạ gia rồi, thứ khiến y để ý là việc tướng công có thể ở bên cạnh y hay không thôi.

\”Được, được, tướng công đã hứa với ngươi rồi thì sẽ không bao giờ đổi ý cả.\” Thẩm Tương Ngôn vội vã đáp ứng, thuận tiện ôm chặt eo Hạ Dung, kể cho y nghe một vài chuyện xảy ra gần đây nhằm dời đi sự chú ý của Hạ Dung, thấy Hạ Dung rốt cuộc cũng vui vẻ lên được một chút, lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật sự cho rằng Hạ Dung cứ thế mà khóc lên, đến lúc đó hắn sẽ đau lòng chết mất.

Hai người trò chuyện với nhau một hồi, tâm tư của Thẩm Tương Ngôn không tự chủ mà bị cảm giác mềm mại cách một tầng lụa sa dưới tay hấp dẫn, vừa nãy do sốt ruột muốn dỗ Hạ Dung vui vẻ nên không chú ý, còn lúc này thì phu lang đang ở trong lồng ngực mình, lại không nhịn được mà nổi lên vài suy nghĩ đen tối. Thân thể của Hạ Dung không cứng rắn giống như hắn mà ngược lại vô cùng mềm mại, cộng thêm nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng đánh kem không ít nên cơ thể hiện tại ôm cũng thoải mái hơn.

Thẩm Tương Ngôn vốn muốn nhịn một chút, nhưng càng nhìn cái miệng nhỏ nhắn mở mở khép khép nghiêm túc nói chuyện với mình thì càng không thể nhịn được, lập tức cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia, một bàn tay cũng không thành thật mà sờ soạng trên người Hạ Dung. Hạ Dung bị nụ hôn bất ngờ của hắn dọa sợ, theo bản năng định giơ tay đẩy ra, chợt nghĩ lại đây chính là tướng công của mình, hơn nữa cũng không phải là chưa từng bị hôn môi như vậy, liền đổi lại thành vươn tay vòng lấy cổ hắn, cố gắng thích ứng một chút. Mãi đến khi Thẩm Tương Ngôn cảm thấy bụng mình căng trướng lên thì mới giật mình tỉnh lại, thấy bé con trong lồng ngực mình bị bắt nạt thành một thân thần thái kiều mị mới vội vã lưu lại một câu \”Ta đi tắm.\” rồi nhanh chóng nhảy xuống giường trốn đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.