Edit: Arisassan
Sáng sớm ngày mùng mười, Thẩm Tương Ngôn bồi Hạ Dung ăn điểm tâm xong mới đi đến Lý trạch, ba người tập hợp xong mới lên xe ngựa chạy tới vườn mai ở vùng ngoại ô. Vườn mai này tên như ý nghĩa, bên trong trồng đầy cây mai, trùng hợp đúng ngay ngày tuyết lớn của năm nay, hoa mai trong vườn đều nở rộ. Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ nếu đến vườn hoa này chỉ để ngắm cảnh thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc lại dính dáng đến mấy chuyện xã giao, dù cảnh có đẹp đến mấy thì cũng chỉ để làm nền.
Ba người đến không sớm không muộn, vừa mới bước xuống xe đã trông thấy một thiếu niên trang phục thật sự \”hoành tráng\” đang giáo huấn tiểu tư bên người, tiểu tư bị gã ta bắt phải quỳ gối trên mặt tuyết kia thì đang run lẩy bẩy, không biết là do tuyết lạnh hay bị dọa sợ.
Thẩm Tương Ngôn thấy trang phục của thiếu niên này thật sự nổi bật nên mới liếc nhìn vài lần, hình dung sao đây, giống như là hận không thể treo hết tất cả vàng bạc châu báu lên người mình ấy. Không chỉ trên tay có đeo ba chiếc nhẫn vàng nạm bảo thạch, ngay cả phát quan đội trên đầu cũng vàng đến chói mắt. Hình tượng kiểu này mà ném tới hiện đại chắc chắn sẽ là loại trang phục thổ hào sáng loáng, đảm bảo sẽ được trộm cướp viếng thăm.
Lý Đông Thăng cũng trông thấy người kia, liền thấp giọng nói, thanh âm còn mang theo một chút trào phúng: \”Đó là Trương Ninh Vũ đến từ Trương gia ở phía đông, người Trương gia chuyên kinh doanh những loại mặt hàng khá khó nhìn, như hàng nhái chẳng hạn. Không biết là do làm quá nhiều chuyện xấu hay sao, Trương lão gia đã thay đến hai phòng chính thê, nạp không biết bao nhiêu tiểu thiếp vẫn không thể sinh được con trai. Không còn cách nào khác mới nhận một đứa cháu về làm con trai nuôi đầu năm trước, người này vốn xuất thân nghèo khổ, chưa trải sự đời, vừa mới vào được Trương gia, tưởng như sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bất quá theo ta thấy cũng chỉ là loại bùn nhão không trát được tường.\”
Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng nhớ kỹ nhân vật này, loại thẩm mỹ kỳ ba này thật sự khiến cho người khác khó có thể quên, muốn quên cũng không quên được.
Ba người không trì hoãn thêm, đưa thiệp mời cho tiểu tư đứng chờ ở cửa xong thì liền có hạ nhân dẫn bọn họ đi vào. Trên đường đi, hoa mai ở nơi này đúng là nở rộ rất đẹp, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ lúc rời đi nhất định phải chiết một cành để đem về bỏ vào lọ hoa trưng trong phòng, Dung nhi mà thấy được chắc chắn sẽ rất thích.
Đến nơi, Thẩm Tương Ngôn trông thấy phụ thân của Hạ Dung là Hạ Học Lương cũng ở đó, liền cung cung kính kính đi qua thăm hỏi người nhạc phụ này, lúc Hạ Học Lương nhìn thấy con rể này cũng rất bất ngờ, không thể hiểu được tại sao một người ở trong gia tộc sắp lụn bại lúc trước lại có thể xuất hiện ở đây. Thẩm Tương Ngôn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của vị nhạc phụ này, dù thật sự có ý kiến đi chăng nữa cũng đâu thể làm gì hắn được, hắn hành lễ xong liền cáo từ.
Người đến đông đủ, ăn uống linh đình, Lý Tự Minh mới kéo hắn và Lý Đông Thăng đi gặp rất nhiều người quen cũ của mình. Những người này mặc dù phần lớn đều khá khách khí với Thẩm Tương Ngôn, nhưng không phải người nào cũng tỏ ra thân thiện, dù sao hiện tại dưới tay hắn cũng chỉ có một cửa tiệm chế hương, cho dù có phát minh ra vài bình nước hoa mới lạ nhưng cũng không thể lọt vào mắt mấy người của cải giàu có này được.