Edit: Arisassan
Ngày hôm sau, Thẩm Tương Ngôn tỉnh lại trong tiếng pháo nổ ầm ĩ, mơ hồ cảm thấy lồng ngực mình thiếu thiếu cái gì đó, theo thói quen mà vươn tay về phía bên trong giường, thế nhưng chỉ kéo được khoảng không. Thẩm Tương Ngôn lập tức tỉnh dậy, Hạ Dung vốn nên ngủ ở bên trong lúc này lại biến mất không thấy đâu cả, Thẩm Tương Ngôn liền ngồi dậy nhắm mắt thanh tỉnh một chút, lại tiếp tục sờ sờ vị trí bên người, nhiệt độ nguội lạnh cho thấy Hạ Dung đã thức dậy từ rất lâu.
Nhìn sắc trời một chút, do tối hôm qua ngủ hơi muộn nên hôm nay đúng là hắn tỉnh dậy muộn hơn ngày thường, bất quá tiểu phu lang sao có thể bỏ hắn một mình trong phòng ngay ngày mùng một đầu năm chứ, thực sự là phản rồi. Nhanh chóng duỗi người xuống giường thay đồ rửa mặt, hắn chắc chắn phải tìm tiểu tử kia, sau đó đánh mông y một chút.
Hà Miêu đang đứng canh ở cửa thì trông thấy thiếu gia bước ra, lập tức vội vàng khom người tiến lên bẩm báo: \”Thiếu gia, chính quân bảo ngài đến tiền thính chờ một chút, để cùng nhau ăn điểm tâm.\” Hóa ra trước đó, lúc Hạ Dung đi ra ngoài đã biết rằng nếu tướng công không nhìn thấy mình thì sẽ vô cùng sốt ruột, nên mới cố ý dặn Hà Miêu đứng canh ở cửa để bẩm báo.
Thẩm Tương Ngôn liếc mắt nhìn Hà Miêu một cái, xác định đúng là Hạ Dung muốn thông báo như thế xong mới đáp một tiếng, cũng không nói gì thêm mà đi về hướng tiền thính, hắn thật sự muốn xem xem tiểu phu lang của mình đang muốn làm cái gì.
Hà Miêu đi phía sau thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết vừa nãy lúc đối mặt với cái nhìn kia của thiếu gia, đáy lòng của cậu nôn nao đến cỡ nào. Hình tượng thiếu gia nhà bọn họ ở trước mặt chính quân với không ở trước mặt chính quân khác nhau một trời một vực, lúc chính quân không có mặt, tuy thiếu gia vẫn vô cùng ôn hòa, nhưng lại có một loại khí thế khiến cho hạ nhân như bọn họ không dám lỗ mãng dù chỉ một chút, cũng chỉ khi có chính quân ở đó thì vị chủ nhân này mới thật sự dễ chịu.
Cảm nhận được rõ nhất phải kể tới cậu và ca ca hầu hạ bên người chính quân, những lúc bị gọi riêng đến hỏi chuyện, họ đều phải cực kỳ tỉ mỉ. Cũng nhờ ngày thường những hạ nhân như bọn họ đem hết toàn lực chăm sóc chính quân, chứ nếu không chính quân mà có sơ suất gì thì đảm bảo vị chủ nhân này sẽ không bỏ qua cho họ.
Thẩm Tương Ngôn cũng không biết những suy nghĩ cong cong vẹo vẹo trong lòng đám hạ nhân này, đợi ở tiền thính một hồi mới thấy tiểu phu lang của mình vội vàng chạy tới, Hà Hân đi theo phía sau thì cầm trên tay một mâm thức ăn, bên trên đặt một bát mì có vẻ ngoài không tệ lắm, cạnh bát mì còn có một cái đĩa đựng trứng gà đỏ.
Hạ Dung sợ tướng công phải đợi lâu ở tiền thính, mới một đường chạy nhanh tới, lúc tới nơi rồi còn đang thở dốc, Thẩm Tương Ngôn thấy thế liền thuận khí cho Hạ Dung, bảo y không cần gấp, nhìn đồ vật Hà Hân đang bưng trên tay, kết hợp với ký ức trong đầu thì không khó để đoán được rằng hôm nay chính là sinh nhật của nguyên chủ, Hạ Dung dậy sớm chắc là để chuẩn bị những thứ này.
\”Tướng công sinh nhật vui vẻ, lúc cha còn sống, cứ đến sinh nhật của Dung nhi là cha sẽ làm một bái mì trường thọ cho Dung nhi, đôi khi còn luộc trứng gà đỏ cho Dung nhi ăn nữa.\” Hạ Dung vừa nói vừa bưng bát mì đặt trước mặt Thẩm Tương Ngôn: \”Tướng công ngươi đối xử tốt với Dung nhi như vậy, Dung nhi cũng không biết phải báo đáp ra sao, chỉ có thể làm được cái này, tướng công nếm thử xem.\”