Edit: Arisassan
Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng cháo rau cùng vài món ăn sáng khác trở về phòng, thấy Hạ Dung vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường đợi hắn thì mới thỏa mãn gật gật đầu. Chuẩn bị xong bàn nhỏ trên giường rồi hắn mới đưa cháo rau cho y, nhìn tiểu phu lang ăn cháo đến mức mặt vùi hẳn vào trong chén, Thẩm Tương Ngôn thật sự không thể nhịn cười được. Cầm đũa gắp một vài món ăn sáng bỏ vào trong chén của Hạ Dung, hắn cảm thấy nếu mình mà không gắp thức ăn giùm y thì với thái độ thẹn thùng này của tiểu phu lang, chắc chắn chỉ có thể vùi đầu húp cháo.
Loại trà thảo mộc Hạ Dung uống mấy ngày nay cũng bị Thẩm Tương Ngôn đổi thành trà táo đỏ tốt cho thân thể. Vốn những gia đình có chút thân phận ở Phượng Dụ quốc đều sẽ tách ra ngủ riêng ở thời kỳ như vậy, thế nhưng Hạ Dung vừa chỉ mới nhỏ giọng đề cập đến một lần, chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Tương Ngôn bác bỏ. Không có cái gì có khả năng khiến hắn với tiểu phu lang tách ra ngủ riêng được, cũng may Thẩm gia chỉ có hai người bọn họ là chủ nhân, cho nên không ai có thể nói gì.
Hạ Dung tất nhiên luôn nghe theo tướng công, hơn nữa Hạ Dung vốn cũng không muốn tách ra ngủ riêng với tướng công, hiện tại lúc ngủ bên người tướng công giống như ngủ bên cạnh một lò sưởi tự nhiên vậy, đêm nào Hạ Dung cũng ngủ vô cùng ấm áp an ổn, cho nên sau khi đề cập một lần rồi bị tướng công phản đối, y cũng không nhắc lại chuyện này, hai người cứ thế tiếp tục ôm nhau ngủ mỗi đêm.
Sau khi kỳ kinh nguyệt lần thứ nhất của Hạ Dung bắt đầu thì cũng đến thời gian chuẩn bị ăn tết, đây là tân niên đầu tiên kể từ khi Thẩm Tương Ngôn đến đây. Những việc cần làm để chuẩn bị đón tết không phải nói vài câu là xong, may là Thẩm Tương Ngôn khá hứng thú với việc này, phương diện nào cũng đích thân đi hỏi, muốn cho lần tân niên đầu tiên của mình không đến mức hoàn mỹ nhưng cũng không thể có lỗi sai.
Thẩm Tương Ngôn không hiểu rõ lắm về rất nhiều tập tục ăn tết ở nơi này, may còn có Phùng gia cùng Trần gia, các bà đều là những lão nhân từng trải, có họ ở bên chỉ dẫn, Thẩm Tương Ngôn nhanh chóng lên tay, chỉ huy mọi người làm việc vô cùng nhuần nhuyễn. Mà sinh ý của Hương Tự Lai dưới sự an bài của Thẩm Tương Ngôn bắt đầu tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ từ năm trước, ví dụ như khi mua nước hoa sẽ được tặng thêm hương cao, hộp đựng nước hoa cũng trở nên tinh xảo hơn, khi mua tròn năm mươi lượng sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng…v.v. Những hoạt động này cũng giúp cho lợi nhuận kiếm được từ Hương Tự Lai cả năm trước lẫn tháng này tăng lên gấp mấy lần.
Hai mươi ba tháng chạp là ngày tiễn Táo Quân về trời, Dung thị từ sớm đã bắt đầu lấy bắp ngô với hạt kê và mè vừng làm rất nhiều đồ cúng ông Táo. Khi trời ngả sang hoàng hôn, Thẩm Tương Ngôn dẫn cả nhà tiến vào phòng bếp, sắp xếp bàn thờ, đặt lư hương lên, cũng đem các loại đồ cúng với trái cây đã chuẩn bị kỹ từ trước lên cúng, thắp hương xong thì bắt đầu đốt tượng Táo Quân chung với giấy tiền vàng mã, cầu Táo Quân nói vài lời hay trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, để sang năm cả nhà có thể cát tường bình an.
Sau đó thì có thể phân kẹo cúng ông Táo cho mọi người ăn, Hạ Dung cố ý cầm một khối nhét vào miệng tướng công, Thẩm Tương Ngôn tuy không thích ăn kẹo nhưng cũng không ngăn cản, mùi vị ngọt ngào xen lẫn hương vừng cùng nhau tan chảy trong miệng, hắn hiếm khi chợt thấy không tệ lắm.