Chương 8: Bị tóm mất rồi.
Editor: Nhím ngu.
Tuyết Mịch vừa đi vào đã đụng phải Cảnh Hoán đang giật mình đứng đơ tại chỗ, nếu không nhờ Tùng Khê bên cạnh kéo lại thì hai đứa đã té vào nhau rồi. Chưa đợi hai đứa nói gì, Tùng Khê nhanh tay kéo hai người nấp vào sau một gốc linh thụ, cậu sợ hai kẻ đi vào trước đó quay về bắt gặp.
Tùng Khê còn đang đề phòng tứ phía, Tuyết Mịch đã không khống chế nổi cặp mắt của mình ngắm bậy khắp nơi, còn không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng: \”Thì ra đây là vườn Ngọc Lâm, chẳng trách gọi là vườn Ngọc Lâm, toàn là ngọc, đẹp quá đi.\”
Cảnh Hoán ở bên cạnh cũng gật đầu theo, ở Hạ Tiên giới cậu và Tùng Khê cũng coi như đã đi qua không ít nơi, chưa dám nhận là cảnh nào cũng đẹp, nhưng cũng coi như là xem qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua chỗ nào đẹp như vậy.
Toàn bộ vườn Ngọc Lâm ngọc bích từng mảng, hoa cỏ cây cối bên trong đều là những loại ngọc xanh ngọc trắng ónh ánh trong suốt, đến cả đại thụ bọn họ dùng để nấp lúc này cũng là cây ngọc băng sạch sẽ không tì vết.
Toàn bộ khu vườn này lọt vào tầm mắt đều là màu ngọc, trắng lục lam tím đỏ hồng, thấy thế mấy đứa thật sự có chút không dám đi loạn, sợ đụng chạm thế nào lại làm vỡ đống ngọc đẹp này.
Cũng may Cảnh Hoán còn nhớ mục đích đi vào của bọn họ, sau khi kinh ngạc thán phục xong thì thoáng lấy lại tinh thần nhìn về phía Tùng Khê: \”Thứ chúng ta muốn tìm ở chỗ nào thế?\”
Tuyết Mịch cũng quay đầu nhìn lại: \”Mấy cậu muốn tìm cái gì vậy?\”
Tùng Khê lôi ra một món đồ gì đó trông như một tấm da thú, phía trên có một cái cây được vẽ ra từ những đường cong rất đơn giản, còn có quả trên cây.
Tuyết Mịch nhíu mày, nhìn chẳng hiểu gì cả ấy, đường cong đơn giản như thế em cảm thấy chỗ nào cũng như nhau.
Tùng Khê chỉ vào quả trên da thú nói: \”Đây là quả Bích Linh, chỉ có trong vườn Ngọc Lâm này mới có, thứ bọn ta muốn tìm chính là cái này.\”
Nếu bây giờ Tùng Khê lấy ra cầu ảo ảnh chiếu ra hình ảnh của vật bọn họ muốn tìm, nhất định Tuyết Mịch sẽ nhận ra ngay đó là quả sữa mà em ăn mỗi ngày, đáng tiếc Tuyết Mịch không biết quả sữa em ăn gọi là gì.
Bức vẽ da thú đơn giản này thực sự rất là trừu tượng, chỉ là một loại quả tròn tròn, quả nào mà chả tròn, em càng nhìn không ra.
Nhìn bộ dáng trông như tương đối quen thuộc của Tùng Khê và Cảnh Hoán, Tuyết Mịch cảm thấy hay là mình đừng có xen vào nữa, nếu mình tìm nhầm còn làm trễ nải thời gian, dù sao cứ đi theo hai người họ là được rồi.
Đi vào thuận lợi như thế, chốc nữa chỉ cần lén lẻn ra theo đường cũ là được, nghĩ rằng chuyến này có lẽ sẽ rất thuận lợi nên thần thái của hai người Tùng Khê và Cảnh Hoán đều thả lỏng rất nhiều.
Tuyết Mịch thấy bọn họ trông cũng không lo lắng căng thẳng như vừa nãy nữa, nhịn không được tò mò hỏi: \”Anh trai của mấy cậu gặp chuyện gì thế? Có phải quả Bích Linh này là tiên đan có thể cải tử hoàn sinh không?\”