Chương 58: Nhổ cỏ tận gốc.
Editor: Nhím
Cùng lúc này ở Phượng Tân, vốn dĩ là chuyện mười phần chắc chín, không ngờ lại gặp phải một loạt kẻ mạnh.
Đám Long Thập Thất tất nhiên hiểu rõ lẫn nhau, mặc dù trước khi đến đều làm việc của mình không thương lượng, nhưng rốt cuộc là đồng tộc, dù có che đậy hơi thở và ngoại hình thì cũng sẽ có cảm ứng trong lòng.
Vốn việc bọn họ áp chế tu vi đã có hơi bắt nạt người khác rồi, tất nhiên sẽ không thể nào bắt tay với những người khác được. Bằng không nguyên một cây này người khác đừng có hòng lấy đi một quả nào.
Vốn dĩ định dựa vào năng lực, ai mà ngờ rằng lại lòi ra một đống người mạnh. Long Thập Thất và Húc Dương trẻ tuổi nhất, tính tình lại bộp chộp hống hách, lúc kịch chiến mà nóng máu lên thì không còn để ý được gì nữa sất. Ai tới cướp đoạt chắn đường là đánh, tẩn nhau cứ gọi là vui sướng tràn trề.
Đánh đến mức người bên cạnh kêu khổ không ngừng, cùng là tu sĩ kỳ Độ Kiếp mà sao lại chênh lệch ghê gớm như thế!
Có thể chống cự lửa Địa Tâm để tới trước cây thần hái quả, làm gì có ai không phải là người mạnh một phương. Cho dù cùng cấp bậc cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, nhưng cũng đâu đến mức cách biệt thái quá như thế, không ít người thậm chí hoài nghi có phải là tổ tiên của nhà nào mặt dày áp chế tu vi rời núi hay không đấy.
Nhưng nếu chỉ có một nhóm mạnh thì cũng thôi đi, đằng này nhìn mấy tay bên cạnh kia, ít nhất cũng phải bốn năm nhóm đối thủ mạnh y hệt, mạnh đến mức thậm chí dốc hết sức lực mới có sức đánh một trận, mà còn chỉ là đánh một trận mà thôi. Cũng không đến mức là sắp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên tòi ra mấy lão tổ đâu nhỉ?
Vừa nghĩ thế, các tu sĩ vốn chỉ nghĩ cố gắng làm hết sức có thể là được lập tức càng không dám nương tay, có người bị kích thích thậm chí còn lôi hẳn cả tuyệt chiêu áp đáy hòm ra ngoài.
Bảo bối trời ban bậc này vốn đã khiến người ta liều mạng cướp đoạt, bây giờ cũng không biết là có dị tượng hay là vì chuyện gì mà lại có nhiều tu sĩ mạnh như thế đến tranh đoạt. Chuyện này càng làm cho lòng người bất an, cảm thấy phải lấy nhiều quả thêm chút nữa cho chắc ăn.
Lục Nhiễm hái quả được nửa chừng thì nhịn không được chậm rãi thở hắt ra, nhớ ngày đó khi y vẫn còn là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, đối thủ y gặp được cũng không có hung mãnh như vậy. Y đang nói đến những người bên cạnh kia, các Long Quân kia y đã phân biệt rõ ràng từ lâu, cũng may mọi người đều rất ăn ý không đối đầu, bằng không bọn họ mà đánh nhau thì làm gì còn có chuyện hái quả, chả phải hời cho kẻ khác sao.
Lục Nhiễm cảm thấy mình mãi không thể thành thần có lẽ là do y vô cùng lười biếng. Nhìn đi, bây giờ cùng một tu vi, nếu không phải ỷ vào việc nhiều hơn người ta kinh nghiệm thực chiến vạn năm, thiếu chút nữa là đã không đánh lại rồi. Sau này đến khi cái đám tu sĩ Độ Kiếp này phi thẳng chẳng phải là càng đáng sợ sao!