[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 57: Kĩ năng chọc giận thăng cấp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 57: Kĩ năng chọc giận thăng cấp.

Chương 57: Kĩ năng chọc giận thăng cấp.

Editor: Nhím.

Vụ việc các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp đã kết thúc nhưng phong ba vẫn chưa lắng lại. Ý Tiêu và Nhan Khinh muốn rũ bỏ hết thế lực thuộc về Minh Thiển Du để thay thành người của mình, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng hoàn thành.

Nhưng bọn họ cũng thông minh, dứt khoát học luôn biện pháp của Tiểu Long Quân, trực tiếp tiến hành chiêu mộ số lượng lớn, lấy thành tích làm việc.

Bởi vậy mấy ngày nay trong học viện náo nhiệt vô cùng, ai cũng muốn bước vào cánh cửa yêu cầu tu vi thấp nhất của sảnh Chấp Pháp. Nhưng nếu tu sĩ có tu vi cao tới sinh sự mà tu vi của người ở sảnh Chấp Pháp có thấp quá thì cũng sẽ không ép được, bởi vậy bên phía sảnh Chấp Pháp dứt khoát tổ chức đấu võ luôn, lấy thực lực nói chuyện.

Tại thế giới kẻ mạnh làm vua này, chẳng ai bắt bẻ nổi việc đấu võ lấy thành tích. Cho dù thế lực lớn nhỏ có giăng khắp nội bộ sảnh Chấp Pháp thì cũng chỉ là vụng trộm, dù cho mọi người rõ ràng trong lòng cũng sẽ chẳng để lộ ra ngoài. Cho nên nếu thi đấu chiến thắng trước mặt mọi người, mặc cho thế lực sau lưng ngươi lớn bao nhiêu thì cũng không thể não cưỡng ép quần chúng làm người mù được.

Cũng là một cách dùng thực lực để chứng minh.

Cho nên mấy ngày nay tiếng gió trong học viện còn huyên náo hơn cả lần chọn các chủ sảnh chủ lúc trước một chút, đến cả sự chú ý dành cho Tiểu Long Quân cũng bớt hẳn.

Tiểu Long Quân có bình dị gần gũi ra sao thì cũng là sự tồn tại mà bọn họ không thể với tới nổi. Khi mà thân phận người kia cao đến mức chỉ có thể ngước nhìn, cho dù cùng ở trong một Thánh Linh thì cũng chẳng phải muốn là có thể tiếp cận.

Ngoài mấy kẻ mải mê theo đuổi những thứ tà đạo không chính thống ra thì phần lớn người chẳng hề lẫn lộn đầu đuôi, sẽ không vì có thể bợ đỡ Tiểu Long Quân mà làm trễ nải việc tu luyện của bản thân. Dần dà đến cả học sinh cùng một phân viện với Tuyết Mịch cũng đã có thể ổn định tâm trạng chuyên tâm học tập, cùng lắm thì khi tiếp xúc với Tiểu Long Quân thì thái độ sẽ cung kính hoặc là tránh né chút đỉnh.

Mặc dù không giống với việc tự do tự tại không ai quen biết như lúc trước, bây giờ bất kể là lên lớp hay đi chỗ nào ít nhiều gì cũng sẽ hấp dẫn một ít ánh nhìn, nhưng dần dần Tuyết Mịch cũng thành quen. Chỉ cần coi như những ánh mắt kia không tồn tại thì sẽ chẳng ảnh hưởng đến em.

Chẳng qua nếu bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng gì thì tất nhiên là không đúng lắm, ít nhất lúc trước nếu gặp được chuyện gì vui thì em có thể tuỳ ý nhảy nhót trên đường. Còn bây giờ vì ánh mắt tụ tập trên người mình mà em phải thận trọng hơn chút ít, cũng không thể để cho tộc Rồng mất mặt được.

Ô Không Không nghe Tuyết Mịch than thở xong mà nhịn không được cười ha ha: \”Cho dù không dè dặt thì cũng đâu có ai dám nói nhóc đâu. Còn nữa, mọi người đều biết tuổi nhóc còn nhỏ, có hoạt bát chút ít thì lại làm sao, cũng sẽ chỉ cảm thấy nhóc đáng yêu mà thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.