[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 55: Một bầy rồng sao nuôi ra một bé yếu ớt được. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 55: Một bầy rồng sao nuôi ra một bé yếu ớt được.

Chương 55: Một bầy rồng sao nuôi ra nổi một bé yếu ớt được.

Editor: Nhím.

Theo luồng cạnh tranh càng lúc càng gay cấn, những người ứng cử càng đấu đá lẫn nhau kịch liệt. Nếu không nhờ sự việc bất ngờ lần này thì vị trí quyền lực như vậy làm sao đến phiên bọn họ ngồi lên. Bây giờ cơ hội đã đặt ở ngay trước mắt mà còn không dùng hết sức đánh cược một lần thì cũng thật xin lỗi kỳ ngộ cỡ này.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị trí các chủ và sảnh chủ này chắc chắn phải đổi người. Trừ phi Tiểu Long Quân thả ra, bằng không việc này tuyệt không còn đường cứu vãn, nhưng dù vậy đống quyền lợi rắc rối khó gỡ trên tay Minh Thiển Du cũng không thể khiến người khác khinh thường.

Trước khi hắn còn chưa hoàn toàn bị chèn ép mà còn có thể quật khởi bất cứ lúc nào, người ngoài cũng không dám nhiều chuyện về Minh Thiển Du. Rốt cuộc cũng đã tung hoành ở Thánh Linh hơn ngàn năm, ai mà biết được trong tay hắn còn có át chủ bài gì cơ chứ. Cho dù có bỏ đá xuống giếng tuyệt đối cũng không phải bây giờ.

Chẳng qua có người không dám nói, nhưng cũng có người dám nói.

Tính thích nghi nhanh của Ô Không Không cũng không chỉ là đối với mỗi Tuyệt Mịch. Chẳng qua cũng chỉ mới mấy ngày mà cô đã ra vào viện Linh Tu cứ như lầu ngủ nhà mình vậy.

Viện Linh Tu cũng không phải phân viện tu luyện hàng đầu, thậm chí còn có thể coi như bị chướng mắt nhất trong đông đảo các phân viện. Bởi vậy thường bị bài xích ra khỏi các loại sự kiện.

Viện Linh Tu cũng bởi vậy mà hoà bình cực, dù sao thì cái nơi mà có gì không vui cứ ăn một bữa, nếu vẫn chưa đủ thì ăn hai bữa còn có thể ganh đua kiểu gì cơ chứ, trái lại còn có chút cảm giác hơi siêu nhiên thoát tục. Cũng không thể nói là hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện kia, chẳng qua là chỉ hời hợt hóng hớt tí là coi như xong việc.

Bởi vậy mà còn giúp Ô Không Không biết thêm không ít chuyện mà người khác chẳng dám bàn tán.

\”Năm xưa cái tên các chủ họ Minh này đã từng làm chuyện cướp đoạt linh khí của tộc người ta đó, hắn lạm quyền làm việc tư, đổ vấy tội danh lên đầu người khác. Rõ ràng đấy là linh khí tổ truyền của tộc người ta mà lại nói điêu thành vật trộm cắp rồi cưỡng ép chiếm đoạt. Sau đấy còn nhờ vào món linh khí đấy để mở bí cảnh của tộc người nọ ra, nhổ tận gốc không ít cây thuốc ngàn năm vạn năm, hoàn toàn không chưa cho người ta chút đường sống nào!\”

\”Ngoài việc này ra nhé, nghe bảo người này còn bịa từ thuộc hạ của hắn đùa giỡn một cô gái thành cô gái kia có ý đồ quyến rũ nữa cơ, đã vậy còn bêu riếu khắp nơi huỷ hoại danh tiếng người kia. Hại cô gái kia bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng vì dồn nén tâm cảnh sụp đổ, tu vi thụt lùi mà kết liễu.\”

Ô Không Không thuật lại mấy việc cô hóng được cho Tuyết Mịch nghe, nói mà tức giận không thôi: \”Chị còn nghe bảo cái tên các chủ Minh này còn liên quan đến một án giết người mấy trăm năm trước nữa cơ. Hình như lần đấy học viện ban nhiệm vụ tiêu diệt hung thú, kết quả người hắn dẫn theo không chỉ diệt sạch hung thú mà còn xoá sổ một gia tộc nhỏ ở địa phương, đêm hôm đó tính mạng của mấy vạn người đã bị chôn vùi dưới tay hắn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.