[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 53: Tiểu Long Quân giận rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 53: Tiểu Long Quân giận rồi.

Chương 53: Tiểu Long Quân giận rồi.

Editor: Nhím.

Thực ra sau khi đi từ học viện về điện Yêu Thần, Tuyết Mịch cũng chẳng giận như vậy nữa. Em nổi xung nhanh nhưng nguôi cũng nhanh. Chẳng qua vốn dĩ một ngày vô cùng phấn khởi bán đan dược, lại còn có thể sung sướng vui chơi giải trí với bạn bè đã bị mấy người kia quậy tung lên, khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Sau khi về đến điện Yêu Thần, chú Tinh Hồi cũng chẳng nhắc gì đến vụ này nữa, chỉ bảo em lấy Phần Thiên ra rồi dạy em lần sau nếu gặp được loại chuyện này thì nên sử dụng Phần Thiên kiểu gì để có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất của nó. Trước kia mặc dù em cũng từng luyện roi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thực chiến đánh người, khó tránh khỏi ngượng tay.

Long Thập Thất biết hôm nay em đánh nhau trong học viện, đã vậy còn không bị thiệt, vui đến mức bế bổng em ném lên trời: \”Nhóc con nhà chúng ta trưởng thành rồi, vậy mà đã biết đánh nhau rồi đấy, làm tốt lắm!\”

Nói xong lại cho Tuyết Mịch một đống quà lớn, đồ ăn thức uống tất nhiên không thể thiếu, còn cả rất nhiều vật công kích dùng một lần nữa: \”Này là đan Phích Lịch, nếu có lần sau nữa thì con cứ quẳng cái này ra ngoài, một lần ném một cái, nổ banh mặt mũi đứa kia. Còn có cái này là bùa Nhiếp Hồn, dùng linh lực kích hoạt là có thể khiến cho đối phương lạc vào mê trận, để hắn làm đủ mọi trò hề, thoát y nhảy múa trước mặt mọi người!\”

Cổ Khê trợn trắng mắt liếc thằng nhóc chẳng dạy dỗ được gì ra hồn kia rồi lại hỏi Tinh Hồi thêm đôi câu, biết được sảnh Chấp Pháp thế mà lại bất công trước mặt mọi người, nhíu mày không vui.

Tinh Hồi cười nói: \”Chuyện của con nhỏ, người lớn vẫn ít tham gia thôi. Cứ để Tuyết Mịch thử tự mình giải quyết, nếu không giải quyết được mà bị ức hiếp thì chúng ta lại ra mặt cũng không muộn.\”

Cổ Khê cũng thấy như vậy là nên, chỉ là nếu phải chờ đến lúc Tuyết Mịch chịu thiệt bị ăn hiếp rồi bọn họ mới ra mặt thì việc này thực sự cũng không còn dễ giải quyết thế đâu.

Ở điện Yêu Thần có Long Thập Thất dắt đi quậy phá, Tuyết Mịch cũng không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay nữa. Đến lúc trở về Vân Khởi, vừa nhìn thấy Thời Uyên, một chút cảm xúc đấy lại bắt đầu dấy lên.

Chẳng qua chuyện lần này cũng khiến em bắt đầu nghĩ lại: \”Tại sao những người kia lại phải như vậy nhỉ? Em cũng đâu có quen biết bọn họ đâu.\”

Thời Uyên: \”Trên đời này không có bất kỳ chuyện gì là vô duyên vô cớ cả, còn phải xem là tình thù hay là lợi ích.\”

Tình thù thì chắc chắn không thể nào rồi, em với cái tên Lư Xuân đó có thể có tình thù gì đâu, cho nên Tuyết Mịch lại càng không hiểu: \”Em với gã có lợi ích gì đâu ạ? Lẽ nào bởi vì em bán đan dược, cướp mối làm ăn của gã? Nhưng phiên chợ có nhiều người bày quầy háng bán đan dược như vậy mà.\”

Thời Uyên ôm em ngồi lên đùi mình, phất tay một cái, một làn nước khẽ khàng gợn mở trên không trung, rất nhanh đã có bóng dáng hai người hiện lên bên trong làn nước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.