Chương 50: Bậc thầy chữa cháy (*).
Editor: Nhím.
(*) Gốc: 端水大师 (Đoan thuỷ đại sư – duān shuǐ dà shī), một thuật ngữ mạng phổ biến, xuất phát từ câu \”一碗水端平\” (yī wǎn shuǐ duān píng), chủ yếu chỉ những người khi làm việc hoặc đối xử với người khác thì luôn công bằng, không thiên vị, chú ý đến mọi khía cạnh, không bỏ sót điều gì. (Lược dịch từ Baidu)
Hôm nay dạy phương pháp luyện đan, cũng đã giao bài tập về nhà luyện đan, còn lại thì yêu cầu học sinh tự thử sức luyện tập.
Những thầy cô giáo trong học viện đều rất thấu hiểu tâm lý học sinh. Với những người chưa bao giờ thử qua luyện đan mà nói, một khi đã học được cách thức luyện đan tất nhiên sẽ có tâm lý vội vã, cho nên khi trời đã xế chiều cũng không sắp xếp những chương trình học khác. Môn kiếm thuật là vào ngày mai, này cũng thuận tiện cho học sinh nhanh chóng thử những gì đã học.
Biết rõ buổi chiều không còn tiết học nào, Mặc Đình nhìn Tuyết Mịch: \”Con muốn về lầu ngủ dùng bữa hay về cung điện?\”
Tuyết Mịch cho rằng cung điện Mặc Đình nói là điện Yêu Thần. Buổi chiều không có lớp thì tất nhiên em không muốn ở lại, em còn rất lạ lẫm về Thánh Linh nên ở đây cũng không có gì thu hút em ở lại cả, bởi vậy mới đáp: \”Muốn về ạ.\”
Mặc Đình khẽ gật đầu, khom người ôm Tuyết Mịch rồi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.
Hoa Triêu và Phồn Lũ đang đi theo sau nhìn nhau một cái. Tu vi hai cậu không cao, hoàn toàn chẳng theo kịp. Đang định lôi chim Đan ra bay về điện Yêu Thần trước đã rồi tính sau thì một thanh niên cũng mặc đồ đen đột nhiên hiện thân, sau đấy mỗi tay chộp một đứa mang hết về trong cung điện của Mặc Đình.
Tuyết Mịch chưa từng ghé thăm cung điện được bố trí ngay bên cạnh điện Yêu Thần, này là lần đầu tiên tới, tất nhiên phải tò mò nhìn xung quanh.
Vốn dĩ em cho rằng cung điện của Mặc Đình hẳn phải giống như sở thích của hắn, có thể là cái kiểu khắp nơi đen như mực ấy. Không ngờ rằng cung điện của chú Mặc Đình mang màu xanh ngọc sáng sủa, cũng trồng không ít hoa cỏ linh, còn có cả một vài cây ăn quả.
Nhưng mấy loại cây quả linh này lại chẳng giống với những loại Tuyết Mịch từng gặp qua, trông tương đối thấp lùn, từng quả từng quả nhỏ nhắn màu đỏ rực, ngửi vào thì lại thấy thơm ngọt.
Mặc Đình ôm Tuyết Mịch vào trong sân rồi huýt sáo, rất nhanh đã có một con thú linh màu trắng chạy tới từ đằng xa.
Đôi mắt Tuyết Mịch lập tức sáng lên, Mặc Đình bảo: \”Đây là sư tử gió (*), tên là Bạch Vẫn, tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, là linh thú hệ gió, tốc độ chạy cũng nhanh, con có muốn thử một chút không?\”
(*) 猊 (ní) – Hán Việt là Nghê. Trung Quốc và Việt Nam đều có \”Nghê\”, nhưng Nghê của Việt Nam mình là một loài linh vật truyền thuyết hoàn toàn thuần Việt, kết hợp giữa thân chó và đầu lân, đuôi cong dán lên sống lưng và mang cảm giác hiền hoà hơn, gần gũi hơn. \”Nghê\” của Trung Quốc là loài 狻猊 (suānní) – Toan Nghê (Tức con sư tử), người con thứ năm trong chín người con của Rồng thuộc thần thoại Trung Hoa, được miêu tả có hình dáng giống sư tử và thích khói lửa, thích ngồi yên. Do đó, hình tượng của Toan Nghê thường được sử dụng để trang trí ở phần chân của các lư hương. Về sau, 狻猊 cũng được dùng để chỉ sư tử một cách tượng trưng.