[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 5: Không phải cha, là Uyên Uyên! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 5: Không phải cha, là Uyên Uyên!

Chương 5: Không phải cha, là Uyên Uyên!

Editor: Nhím ngu.

Sự thông minh của Tuyết Mịch vượt ra ngoài dự đoán ban đầu của Lạc Linh, bởi vậy kế hoạch học tập được vạch ra trước đó cần phải điều chỉnh một chút, ngoài việc dạy dỗ thường thức của Tam Giới còn có thể để Tuyết Mịch song song học một chút pháp thuật nữa.

Những pháp thuật mang tính công kích này nọ tất nhiên sẽ chẳng tới phiên Lạc Linh dạy, bản thân cô cũng chỉ là hậu duệ của thần diều hâu, tính ra thì cũng chỉ có thể xem như là cùng một tộc với loài Phượng, nhưng sức mạnh huyết mạch thì lại kém xa ngàn dặm, làm gì có tư cách dạy một con rồng chân chính những thuật pháp cấp cao, trái lại những gì có thể sử dụng hàng ngày thì cũng không có vấn đề gì.

Thuật pháp đầu tiên Lạc Linh dạy Tuyết Mịch chính là thuật hoá hình.

Năng lực bẩm sinh của loài rồng không giống như Yêu tộc bình thường là phải liều mạng tu luyện mới có thể nỗ lực hoá hình, bởi vậy trên cơ bản thì không cần phải học kiểu pháp thuật cấp thấp như thế này, bây giờ sừng rồng của Tuyết Mịch không có cách nào giấu đi chỉ là vì vừa lột xác không lâu, còn là một bé con cần bú sữa mẹ, chờ lớn thêm chút nữa là có thể thu phóng tự nhiên rồi.

Nếu không có vụ việc Thiên Điểu, Lạc Linh cũng chẳng làm chuyện thừa thãi dạy thuật hoá hình cho Tuyết Mịch làm gì, Long Quân từ bé đã tôn quý, nhất là khi còn bé đã được tiền hô hậu ủng, tuyệt đối không bao giờ bị bỏ lại một mình, sừng rồng trên đầu lại càng tượng trưng cho thân phận, yêu hay tiên tầm thường thấy được đều phải né đi, không dám tuỳ tiện chọc ghẹo.

Nhưng Tiểu Long Quân nhà cô có hơi đặc biệt, không rõ cha không rõ mẹ lại thiếu truyền thừa, sinh ra đã ngoan ngoãn mềm mại, tính cách lại ngây ngô, mặc dù bây giờ có Thần Quân chăm nom, bên cạnh cũng không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng chuyện gì cũng sẽ có lỡ như.

Kẻ tu tiến vốn đã phải tranh số mệnh với trời, cầu phú quý trong hiểm nguy, bằng không tộc Thiên Điểu đã xuống dốc đến mức đến cả đại hội Phong Thần còn chẳng có tư cách tham gia làm sao mà có can đảm dám đụng đến tộc Rồng, còn chẳng phải vì một khi ăn được rồng là có thể hình thành thần cốt, đứng ở hàng tiên ngồi vào ghế thần cũng chỉ là chuyện trong tầm tay.

Vừa tưởng tượng đến sau này lỡ như Tiểu Long Quân đi lạc gặp phải chuyện gì bất trắc, rồi bị kẻ có ý đồ gây rối nhìn thấu thân phận qua sừng rồng, Lạc Linh đã không chịu đựng nổi.

Tuyết Mịch xoa xoa chiếc sừng trên trán, có hơi chút không thích giấu nó đi, em thích cảm giác dùng chiếc sừng này cọ cọ trên người Thời Uyên.

Lạc Linh kéo cái tay bé nhỏ của em xuống giải thích: \”Ở trong cung Trần Hư tất nhiên sẽ không cần giấu, nhưng ra bên ngoài, nhất là lúc Thần Quân không ở bên cạnh, sừng rồng này sẽ khiến nhiều kẻ xấu ngấp nghé, tựa như con Thiên Điểu hôm đó muốn ăn ngài vậy, vậy cho nên trước khi trở nên mạnh mẽ Tiểu Long Quân phải học được tự vệ cho bản thân mình!\”

Tuyết Mịch nghe thế thì gật đầu, em hiểu ý Lạc Linh, đây là quy luật của tự nhiên, kẻ mạnh thì không sợ, người yếu vẫn phải học che giấu bảo vệ mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.