Chương 48: Tuyết Mịch giàu nứt đố đổ vách.
Editor: Nhím.
Từ khi Tuyết Mịch phá vỏ đến nay, ngoại trừ con chim Thiên Điểu kia thì chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ác ý nào. Nghe người kia nói cái gì mà ăn chơi sa đoạ cũng hoàn toàn không ý thức được là đang nói đến em, hoặc chính xác hơn là đang nói đến Phồn Lũ. Dẫu sao thì em cũng đâu có quen biết gì bọn họ đâu.
Hoa Triêu lại ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người tới, chẳng qua bản thân cậu cũng chỉ mới tới học viện Thánh Linh, bởi vậy vẫn chưa phân rõ đồng phục của các phân viện trong học viện. Nhưng nhìn bốn người này ăn mang thống nhất lại còn cầm lệnh bài đệ tử đi lên, hẳn là học sinh cũ.
Một học sinh cũ tất nhiên sẽ chẳng vô duyên vô cỡ để lộ rõ ác ý còn đắc tội với người khác như vậy, cộng thêm việc ánh mắt của tên đó đang nhìn thẳng vào Phồn Lũ. Không cần nghĩ cũng biết người này chỉ sợ là người chung nửa dòng máu với Phồn Lũ.
Lúc trước sở dĩ Phồn Lũ phải trải qua đắng cay như vậy bởi vì cậu là sự kết hợp giữa Nhân tộc và Thiên tộc. Thiên tộc xem cậu như một nỗi nhục nhã đáng hổ thẹn, gia tộc loài người thì lại không dám đắc tội Thiên tộc, bởi vậy hoàn toàn không dám chào đón cậu. Ác ý và miệt thị của người này rõ ràng như vậy chắc không phải người bên phía Nhân tộc, vậy chỉ còn người cùng tộc của Phồn Lũ bên phía Thiên tộc.
Phồn Lũ trực tiếp coi như không thấy người nọ, lấy đồ đi tới bên cạnh Tuyết Mịch. Tuyết Mịch thì vô tri vô giác, còn đang hỏi Bách Lý Hương Đình: \”Cậu thì sao? Cậu muốn mua bao nhiêu?\”
Bách Lý Hương Đình đưa mắt nhìn bốn người mới đi lên kia rồi lại liếc Phồn Lũ, nhíu mày: \”Hộ vệ nhỏ của cậu bị người ta ăn hiếp kìa.\”
Tuyết Mịch lập tức mở to mắt, quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: \”Bị ăn hiếp?\”
Lúc dò hỏi, em nương theo ánh mắt của Hoa Triêu nhìn về phía bốn người kia. Người vừa mới nói chuyện chẳng hề đặt các em vào mắt, nhưng ngại nội quy trường học nên cũng chẳng muốn gây chhuyện, bởi vậy sau khi nói cái câu ăn chơi sa đoạ kia xong thì cũng chẳng nhìn các em lấy một chút mà quay về phía người hầu yêu cầu đồ vật mình muốn mua.
Bọn họ đến là để mua đan Băng Ngưng. Đan Băng Ngưng cũng không phải đan dược cần thiết cho việc tu luyện hàng ngày. Bởi vì bọn họ sắp phải đi vào một bí cảnh có lửa Viêm cấp Địa nên mới cần đan Băng Ngưng để phòng thân, dùng để chống lại sức nóng và xua đi độc lửa.
Vì học viện thường xuyên đưa ra một ít nhiệm vụ bắt giữ hoặc săn lùng hung thú, hoặc là tìm kiếm một vài bí cảnh nên các loại đan dược trong học viện ít nhiều cũng có chút tồn kho, cũng coi như tiện cho việc mua bán.
\”Đây chẳng qua cũng chỉ là một bí cảnh cấp Địa, đan Băng Ngưng cấp trung cũng đã dư xài rồi, mua thêm một viên phòng hờ cho tiện làm việc là được, lấy năm viên đi.\”
Tất nhiên ba người kia không có ý kiến, dù sao cũng không phải bọn họ trả tiền.
Người vừa nói Phồn Lũ ăn chơi sa đoạ là Quân Bác Diễn của nhà họ Quân thuộc Thiên tộc. Tính ra gã hẳn là anh họ của Phồn Lũ, mẹ của Phồn Lũ là dì nhỏ của gã.