Chương 47: Gặp lại Bách Lý.
Editor: Nhím.
Nơi ở của Tuyết Mịch sớm đã được sắp xếp xong xuôi, cũng chẳng cần phải đến sảnh Nội Sự để chỉnh sửa gì nên đi đường khác.
Ô Không Không quay đầu nhìn Tuyết Mịch được người hầu của lầu ngủ dẫn đi, híp híp mắt như có điều suy nghĩ rồi nói với Bắc Mục đang theo cạnh cô: \”Huynh đi xem Tuyết Mịch ở chỗ nào, đổi thành sân bên cạnh chỗ của nhóc đó đi.\”
Bắc Mục nghe xong cũng không động đậy, chỉ trả lời với ánh mắt hơi sâu xa: \”Cậu ta còn nhỏ, đến cả hộ vệ đi theo cậu ta cũng được sắp xếp vào thẳng học viện, tất nhiên xuất thân không tầm thường. Yêu tộc cấp càng cao trưởng thành càng chậm, nếu chờ cậu ta lớn lên chỉ sợ cũng phải mất đâu đó trăm năm.\”
Lúc đầu Ô Không Không chẳng hiểu mấy lời Bắc Mục nói với cô có ý gì, nhưng cô cũng không ngốc, đầu óc thông suốt rất nhanh, thế là nhéo vào tay Bắc Mục một cái, nghiến răng nghiến lợi: \”Ta ở trong mắt huynh chính là loại người kia đấy phỏng!\”
Bắc Mục bị véo mà mặt không đổi sắc, im lặng không nói gì, chỉ trưng ra cái biểu cảm kiểu cô thấy sao.
Ô Không Không nhịn không nổi lại đạp hắn một cú: \”Đấy là… Đấy là do ta muốn tạo quan hệ tốt với Tuyết Mịch thôi!\”
Ánh mắt Bắc Mục lại càng sâu xa hơn, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần chê bai cô dám làm mà không dám nhận.
Ô Không Không giận đến mức trợn trắng mắt: \”Ta chỉ muốn tạo quan hệ tốt với Tuyết Mịch, kết bè kết bạn thôi. Như vậy về sau nhóc đó ra ngoài vui chơi giải trí thì ta có thể đi chung, nói không chừng không lâu sau nữa là có thể ăn được thạch nhũ tiên kia rồi!\”
Nói xong thì mặt mũi tràn đầy tức giận thì thầm: \”Cái trọ Tiên Khách gì kia cũng thật là quá đáng quá đi, đâu phải là không trả Linh Tinh đâu, vậy mà phải hẹn trước đến tận nửa năm sau. Khách vãng lai thì làm sao, khách vãng lai thì không phải khách hả? Cả Tam Giới này từ trên xuống dưới đều là cái nết khai lòm (*) đó, trông mặt mà bắt hình dong (**), hứ!\”
(*) 尿性 (niào xìng) – Phiên âm là niệu tính, niệu trong niệu đạo, mà niệu đạo nghĩa là gì chắc mọi người biết rồi ha. Đây là từ lóng có ý chê bai tính cách người khác kỳ quặc, quái thai, xấu tính… Mình edit lại bằng từ này vì thấy khá hợp với thiết lập nhân vật.
(**) 看人下菜 (kàn rén xià cài) – Nghĩ thô là xem người mà đưa món. Có những thành ngữ tương đồng như là liệu cơm gắp mắm, nể mặt đặt mâm,… Thành ngữ được dùng ở đây có nghĩa tiêu cực.
Thấy Bắc Mục còn nghiêng mặt nhìn cô, thậm chí còn có vẻ chê bai hơn vừa nãy, cô lại giận dữ tiến lên dẫm thêm một cú: \”Huynh còn không đi mau đi! Người nghèo ở Thánh Linh này đâu nhiều đâu, đa phần toàn là không giàu cũng sang. Nếu mà đi trễ thì toàn bộ phòng ngủ tốt đều sẽ bị người ta nẫng tay trên hết đó!\”
Mặc dù đổi hoàn cảnh mới nhưng kính Thần Ảnh đặt bên cạnh, lúc nào cũng có thể thấy được Thời Uyên. Lúc nói chuyện cũng được Thời Uyên đáp lại, bên cạnh cũng là Hoa Triêu và Phồn Lũ mà em quen thuộc, chưa được một chốc Tuyết Mịch đã ôm kính Thần Ảnh đi ngủ.