Chương 46: Trong tầng mây có mấy ông lớn náu mình.
Editor: Nhím.
Chuyện Tuyết Mịch vào học viện Ngũ Linh coi như đã được chốt xong, sau khi Yêu Hoàng từ Vân Khởi quay về điện Yêu Thần thì lại dạ đàm với Tinh Hồi một phen, nếu là chuyện khác thì ông còn có thể dùng mắt nhìn đại cục để xem xét bình tĩnh xử lý, nhưng việc có liên quan đến rồng con thì tất nhiên là không thể xem thường.
Tộc Rồng lứa sau còn ít hơn lứa trước, bây giờ cả tộc cộng lại cũng chỉ được có hai mươi bốn con rồng, tính cả Tuyết Mịch còn chưa trưởng thành thì là hai mươi lăm. Trước kia lúc dòng dõi đông đúc nhất thì tổng số cả tộc cũng chưa đủ trăm, mà đấy là còn vào thời kỳ thượng cổ. Bây giờ đột nhiên có được một bé rồng con, làm sao có thể không làm cho người ta nhớ nhung đủ điều, hận không thể dùng trân bảo sang quý nhất thế gian trải phẳng từng bước chân của thằng bé.
Chẳng qua Tinh Hồi ấy thế mà lại có chung quan điểm với Thời Uyên, chưa nói đến mệnh trời ra làm sao, xuất thân của Tuyết Mịch vốn đã là một bí ẩn. Trong quá trình phá vỏ không có ai cạnh bên làm em bất ngờ thân thiết với Thời Uyên đã sớm tách ra khỏi tộc Rồng, vì để bé rồng con không xa cách với tộc Rồng nên lúc này mới để Tuyết Mịch mới chỉ lột xác vẻn vẹn một năm phải bôn ba giữa hai thành hết nhập học lại đến tu luyện.
Vì cớ sự như vậy, không chừng dây mơ rễ má quấn quanh trong việc chọn trúng bí kíp Thánh Linh ngay tại các Thiên Lăng, hay có thể nói là được bí kíp Thánh Linh chọn trúng, chính là duyên phận đã được sắp đặt sẵn.
Huống chi tư lợi cũng được, tham lam cũng thế, xét cho đến cùng đơn giản cũng chỉ tại cầu mà không được, vì không có được nên tâm trí mới dần dần mê muội lạc lối trong công pháp này.
Nếu vậy thì thân là bé rồng con, làm gì có cái nào Tuyết Mịch muốn mà không có được đâu.
Quyền thế, địa vị, tiền tài, thằng bé muốn gì cũng dễ như trở bàn tay, thậm chí đến cả chuyện phi thăng cũng đã là chuyện chắc chắn như nước chảy thành sông, cho dù tu luyện bí kíp Thánh Linh chỉ e cũng chẳng ảnh hưởng đến thằng bé mảy may.
Nói không chừng, công pháp hợp với Tuyết Mịch nhất trên thế gian này chính là bí kíp Thánh Linh thật.
Bàn bạc một hồi vậy, Yêu Hoàng cũng hoàn toàn thả lỏng, toàn bộ Yêu tộc chống lưng cho, chỉ là một cái bí kíp Thánh Linh thôi thì có đáng là gì.
Phân viện cũng đã quyết định xong, nhân lúc học sinh mới năm nay còn đang đứng xếp hàng chờ vào các Thiên Lăng lựa chọn công pháp, Long Thập Thất và Húc Dương đã chọn được một khoảnh sân tốt nhất trong phòng ngủ của viện Ngũ Linh, sau đấy thì dẫn thợ rèn của điện Yêu Thần đến sửa hết từ trong ra ngoài.
Những thứ mới đổi toàn là hàng xa xỉ ngầm, kẻ có mắt nhìn có thấy cũng chưa chắc đã nhìn ra được đồ tốt. Nếu không phải sợ Tuyết Mịch chê, lúc đầu Long Thập Thất còn định đổi khoảnh sân kia thành Long Cung luôn cơ. Kết quả là lúc hắn đưa ra kiến nghị thì thấy bé rồng con bất mãn đến mức thiếu điều dẩu miệng lên trời, lúc này mới coi như thôi.