[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 45: Cả nhà cùng dắt bé con đi học. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 45: Cả nhà cùng dắt bé con đi học.

Chương 45: Cả nhà cùng dắt bé con đi học.

Editor: Nhím.

Sau gần ba tháng, toàn bộ học viện Thánh Linh rốt cuộc cũng chọn xong danh sách nhập học, nhưng đây vẫn chưa phải danh sách chính thức. Toàn bộ những người được ở lại sẽ phải bước vào các Thiên Lăng để chọn ra công pháp thích hợp với mình, đến khi chọn được công pháp rồi thì sẽ xác định phân viện. Lúc được phân viện hoàn toàn chấp nhận thì mới được công nhận là đã chính thức nhập học.

Nếu chọn được công pháp rồi nhưng không được các trưởng lão quản lý của viện để ý thì cho dù có là người nằm trong danh sách cũng chỉ còn nước cuốn gói rời khỏi. Chẳng qua, thông thường ai có thể cạnh tranh đến bước tiến vào các Thiên Lăng để lựa chọn công pháp toàn là những người có thiên phú ưu tú, thiên tài giỏi giang thuộc các tộc, tỉ lệ không được chọn cực kỳ nhỏ bé.

Quá trình chọn lựa công pháp sẽ căn cứ vào danh sách từ vòng loại cuối cùng, thống nhất tiến hành dựa theo linh căn đã đăng ký. Cứ mỗi một lượt sẽ có mười người cùng đi vào, ai chưa đến lượt thì xếp hàng chờ phía sau.

Theo như thường lệ, sáng sớm sau khi Tuyết Mịch đến điện Yêu Thần thì sẽ đi tìm chú Cổ Khê để tập luyện thuật điều khiển nước trước đã, tập mất một buổi sáng. Buổi chiều sẽ chạy chơi khắp nơi cùng với chú Thập Thất. Kết quả là hôm nay vừa tới nơi đã được người ta dẫn thẳng tới điện lớn của điện Yêu Thần. Trong điện lớn không chỉ có nhóm bác Hoàng và chú Thập Thất, đến cả nhóm chú Tinh Hồi lần trước em mới gặp cũng ở ngay đây

Tuyết Mịch gọi tên từng người một rồi chạy đến bên cạnh bác Hoàng của em, nắm ống tay áo ông nhìn các chú.

Tinh Hồi tươi cười: \”Hôm nay Tuyết Mịch nhập học rồi, chẳng qua đối với loài rồng chúng ta, tu luyện không phải là chuyện đáng đặt lên hàng đầu. Tuyết Mịch chỉ cần coi như con đi Thánh Linh chơi rồi quen thêm bạn thêm bè cũng được, không cần phải để ý đến chuyện tu luyện quá đâu.\”

Vốn dĩ với tuổi của Tuyết Mịch thì ít nhất còn phải được chơi thêm mấy trăm năm nữa rồi mới hẵng bắt đầu tu luyện. Chẳng đành trường hợp của Tuyết Mịch đặc biệt, nếu bây giờ còn chưa vào học viện Thánh Linh thì Yêu Hoàng làm sao cướp được với Thời Uyên, giữ sao nổi Tuyết Mịch ở lại. Thôi thì chơi đâu cũng là chơi, vào học viện chơi thì ít nhiều gì còn giữ được người ở lại thành Triều Thánh.

Chẳng qua như vậy lại thành nhập học sớm quá, sợ Tuyết Mịch vì bị môi trường xung quanh ảnh hưởng nên cũng phải chăm chỉ tu luyện theo để rồi đánh mất niềm vui tuổi thơ, trước khi nhập học mọi người khó tranh khỏi liên tục căn dặn một phen.

Ngày nhập học học viện Thánh Linh càng gần, mỗi ngày Tuyết Mịch phải nghe những lời này càng nhiều. Chú Cổ Khê nói, bác Hoàng nói, chú Thập Thất cũng nói, đến cả khi em hỏi Uyên Uyên rằng nếu em ngốc quá, nhỡ đến học viện còn học hành không giỏi thì làm sao bây giờ, Uyên Uyên cũng nói: \”Không cần học giỏi, em thấy ở trong học viện chơi vui vẻ thì đi, chơi không vui thì về.\”

Ngày nào cũng bị nhắc mãi bên tai, nhắc đến mức Tuyết Mịch hoàn toàn không còn cách nào quá quan trọng hoá việc tu luyện nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.