Chương 44: Cạnh tranh nuôi bé con.
Editor: Nhím.
Tuyết Mịch có chuyện còn canh cánh trong lòng nên thức dậy từ rất sớm, vừa tỉnh ngủ đã thấy bên cạnh không có ai, hỏi Lạc Linh mới biết là hình như gần đây Thời Uyên mới kiếm được vật gì quý lắm nên đi rèn khí rồi.
Trước đây lúc Uyên Uyên đến các Thiên Đoạn, Tuyết Mịch cũng từng tò mò muốn đi theo lắm, nhưng những thứ có thể được Thượng thần xem là đồ tốt thì chẳng có món nào mà ôn hoà dễ kiểm soát cả.
Với lại ngọn lửa trong các Thiên Đoạn tuy không phải ngọn lửa bản nguyên của Uyên Uyên nhưng vẫn là một loại lửa linh của đất trời. Nói chung là Tuyết Mịch vừa đến gần đã thấy không thoải mái, bị hun cho bỏng rát cả người nên về sau em cũng không dám đi nữa.
Thời Uyên mà đi các Thiên Đoạn rồi thì Tuyết Mịch cũng biết rằng hắn sẽ không có thời gian đến dùng bữa sáng với mình nữa. Em chờ đến khi Lạc Linh mặc xong quần áo cho em thì vẫy tay với cô: \”Em không ăn sáng đâu, em đến thành Triều Thánh đây!\”
Nhìn dáng điệu vui vẻ dắt theo Hoa Triêu và Phồn Lũ của Tiểu Long Quân dần khuất bóng, lúc này Lạc Linh mới quay người sai người hầu dọn dẹp bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng đi.
Sau này chờ đến khi Tiểu Long Quân đi học viện Thánh Linh thì chuyện này mới là trạng thái thường nhật, nói không chừng về sau cũng phải dăm bữa nửa tháng thậm chí có khi còn lâu hơn mới về được một lần, cô còn phải tập làm quen nhanh lên mới được.
Có điều muỗng sữa cháo đầu tiên Tiểu Long Quân ăn là do cô đút, mặc quần áo tắm rửa lau vảy rồng cũng chưa từng mượn tay người khác bao giờ. Bây giờ cả ngày không gặp được Tiểu Long Quân cũng khó tránh khỏi có chút không nỡ. Điện Yêu Thần mà có Tiểu Long Quân hẳn là sẽ đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ nhỉ.
Hôm nay Tuyết Mịch đến sớm, cũng không biết hôm qua chú Thập Thất đã quay về chưa. Bởi vậy lúc em đến điện Yêu Thần cũng không thèm về cung Tuyết Ngô của mình mà lén lút chạy thẳng đến điện Viêm Tiêu luôn.
Tuyết Mịch cố ý nguỵ trang sừng rồng, che giấu hơi thở của mình, thấy chú Thập Thất đã về, giờ đang ngồi trong vườn hoa ăn bánh sữa hôm qua em mua, thế là cúi người khe khẽ tới gần, chuẩn bị hù cho hắn giật mình.
Em cứ ngỡ là chú Thập Thất không phát hiện, ai ngờ chỉ vừa nhón chân bước đến sau lưng hắn, đã bị chú Thập Thất đột nhiên quay người ú oà doạ em sợ tới mức hét toáng lên.
Long Thập Thất ôm lấy Tuyết Mịch mới bị hắn hù sợ, cười ha ha: \”Mịch Mịch xấu quá nha, còn biết lén lén doạ sợ chú rồi có đúng hay không? Trò này hồi còn bé chú chơi chán với bác Hoàng của con luôn rồi, con không doạ nổi chú đâu!\”
Tất nhiên Tuyết Mịch sẽ không tức giận chỉ vì em không những không có doạ chú thành công, ấy thế mà còn bị hù ngược lại. Hiếm lắm mới đưa tay ôm chầm lấy chú Thập Thất, lại nhìn đĩa bánh sữa chỉ còn non nửa, hỏi bằng chất giọng ngọt ngào vương hương sữa: \”Chú Thập Thất ơi, bánh sữa ăn có ngon không? Con mua cho chú ăn đó!\”