Chương 43: Từ sợi tơ trên tay Thời Uyên (*) thành quần áo cho bé con.
Editor: Nhím.
(*) Tên chương này gốc là \”Từ sợi tơ trên tay công…\”, công (攻) trong công thụ ấy, nên mình đổi từ này thành tên Thời Uyên, thứ nhất là vì chương này còn đang trong bối cảnh lúc bé con còn nhỏ, gọi vậy không hợp, thứ hai là vì từ đó không có nghĩa.
Tuyết Mịch chạy sang một con đường khác rồi ngoảnh đầu tìm Bách Lý Hương Đình, thấy nó không đuổi theo mới thả chậm bước chân bắt đầu đi dạo, vẫn không quên thầm thì với Hoa Triêu và Phồn Lũ: \”Gặp cậu ta hai lần thì thấy cậu ta đánh nhau hết cả hai lần, không phải đánh với ta thì cũng đánh với người khác, sao mà cậu ta khoái đánh nhau vậy nhỉ?\”
Nhờ hành động kéo Tiểu Long Quân lùi về sau theo phản xạ của Bách Lý Hương Đình lúc tên thanh niên kia ngã từ trên lầu xuống, Phồn Lũ mới nói đỡ cho nó một câu: \”Việc ngay hôm nay nhỡ có gặp phải người nào tính tình tệ hơn nữa thì cho dù cô gái loài người này có bị đánh chết tại chỗ cũng chỉ được nhận lại hai chữ đáng đời.\”
Hoa Triêu không vì Bách Lý Hương Đình bảo vệ Tiểu Long Quân mới nói thay cho nó giống như Phồn Lũ, mà phụ hoạ với vẻ trải đời: \”Này là vì cô gái kia ra tay trước, Bách Lý chỉ đánh trả thôi nên cũng coi như hợp lý. Thần còn từng gặp vụ có người chỉ vì nhìn một vị tiên nữ xinh đẹp thêm một chút mà đã bị người đang theo đuổi nàng ta đánh vỡ khí hải, từ đó không còn cách nào tu luyện. Loại chuyện này đã quá thường gặp trong Tam Giới rồi, thế đạo ngày nay vốn dĩ đã là kẻ mạnh làm vua. Còn về phần Thiên Đạo luân hồi ấy à, lúc mà lôi kiếp còn chưa đánh xuống thì làm gì có ai cứ canh cánh mãi chuyện nhân quả trong lòng. Thật ra thì chuyện nào cũng để ý trái lại còn sinh ra tâm ma, kẻ tiểu nhân phải nhận kết đắng cũng có rất nhiều.\”
Tuyết Mịch nghiêm túc ngẫm lại ý các cậu: \”Cho nên hôm nay Bách Lý Hương Đình đánh vậy là đúng rồi đó hở?\”
Phồn Lũ nói: \”Đúng hay sai thì còn phải xem ngộ tính của hai người kia nữa, nếu bọn họ ghi hận nỗi nhục hôm nay, một lòng chỉ muốn báo thù thì coi như hôm nay Bách Lý Hương Đình đã lãng phí mấy roi vô ích rồi. Còn nếu bọn họ có thể nhờ vậy mà điều chỉnh tâm tính, sớm nhận rõ bản thân thì đây chính là cơ duyên do Bách Lý Hương Đình đưa cho bọn họ.\”
Đối với Tuyết Mịch việc này còn hơi phức tạp, rất nhiều đạo lí đối nhân xử thế bên trong vẫn chưa phải là thứ mà em của bây giờ có thể tiếp thu. Cho dù có phân tích kỹ càng với em thì đoán chừng em cũng chỉ có thể nghe hiểu sương sương, cho nên Phồn Lũ cũng chỉ nói vậy rồi thôi.
Tuyết Mịch biết được lần này Bách Lý Hương Đình đánh nhau không phải là vì nó lại hành xử ngang ngược thì không hỏi thêm gì nữa.
Không muốn đi tới lầu trà hồi nãy mới gặp chuyện nên Tuyết Mịch cũng dạo quanh rồi chọn một lầu trà khác, người kể chuyện của lầu trà này đang kể đôi ba câu chuyện giữa con trai thứ ba của Cáo Vương và tiên tử Nguyệt Tịch. Tuyết Mịch biết vị tiên tử Nguyệt Tịch này nè, đáng tiếc rằng hôm đó mới chỉ thấy được mỗi bóng lưng.