[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 42: Tức quá trời, tiếc là không đánh được… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 42: Tức quá trời, tiếc là không đánh được...

Chương 42: Tức quá trời, tiếc là không đánh được…

Editor: Nhím.

Cuộc tranh giành giữa hai bên cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng trong những ngày sớm đi tối về của Tuyết Mịch. Tuyết Mịch chỉ coi như là ban ngày em ra ngoài đi học, ban đêm về nhà ngủ, dù sao thì trận pháp dịch chuyển cũng rất tiện lợi, chỉ là chuyện một cái chớp mắt thôi mà.

Cuối cùng Long Thập Thất cũng không ngày ngày căn dặn Tuyết Mịch đi sớm về sớm nữa, lúc nhìn Tuyết Mịch quay về cũng chẳng còn bày ra vẻ mặt ta đây đau lòng gần chết, ấy thế mà lại khiến Tuyết Mịch mỗi lần về Vân Khởi cũng thấy có chút xíu áy náy.

Đến khi cân bằng được thời gian của cả hai bên, cuối cùng Tuyết Mịch cũng cảm nhận được niềm vui đi đi lại lại giữa hai thành. Tượng nhỏ đúc hình em đã được truyền đi khắp thành Vân Khởi rồi, thậm chí còn được làm thành tấm bài cầu phúc nho nhỏ nữa.

Cũng may mọi người vẫn tương đối kính sợ loài rồng nên sẽ không tuỳ tiện làm bậy. Tấm bài nhỏ cũng chỉ là đại diện cho ý tốt muốn cầu nguyện chúc phúc nên chỉ được sử dụng trong những sự kiện đặc biệt, bình thường sẽ không thấy có, còn không đến mức phát tán khắp nơi.

Nhưng cho dù là vậy, Tuyết Mịch vẫn cứ cảm thấy trong một khoảng thời gian ngẵn nữa em vẫn sẽ không còn cách nào vui vẻ tự tại đi trên đường cái. Lúc nào cũng có cảm giác người trên đường ai ai cũng nhìn em, em thích được người khác ngắm vì em đẹp nhưng lại không thích bị người khác nhìn như vậy đâu.

Nhưng thành Triều Thánh thì hoàn toàn khác, bây giờ học viện Thánh Linh đang độ tuyển sinh, mỗi ngày thành Triều Thánh đều có người đến người đi náo nhiệt vô cùng.

Cộng thêm đợt kiểm tra tố chất lần này của học viện đã đo ra được rất nhiều Thiên linh căn, những Thiên linh căn kia có con cháu các gia tộc quyền quý trong Yêu giới, cũng có một số ít người đến từ nhân gian, mỗi một người được đo ra đều bị người khác bàn tán hồi lâu.

Phải biết nếu không có thực lực của Thượng tiên thì rất khó đánh vỡ được màng ngăn giữa ba giới, nếu muốn xuyên qua được màng ngăn này cần phải có đá Phá Chướng bảo vệ và dẫn đường.

Chỉ trong thời kỳ suy yếu hiếm hoi mỗi trăm năm một lần lúc linh mạch phun trào, người ta mới có thể sử dụng đá Phá Chướng để vượt qua ranh giới giữa Nhân giới và Yêu giới. Vì vậy, những người từ xuất thân từ Nhân giới trong mắt các gia tộc lớn ở Yêu giới cũng chỉ được xem như tầng lớp thấp kém, không có chỗ dựa cũng chẳng có bối cảnh gì.

Đây là thời kỳ dễ nhất để mời chào những người từ hạ giới đi lên như thế này, bởi vậy các gia tộc cũng thế, tông môn cũng vậy, sẽ tề tụ hết về đây. Nếu có thể thu nhận được một hai kẻ có Thiên linh căn để bồi dưỡng, về lâu về dài sẽ là trợ lực cho gia tộc tông môn.

Mặc dù mục tiêu đầu tiên mà những người kia lựa chọn chính là học viện Thánh Linh nhưng cũng có một số ít người sẽ chịu thua trước hiện thực phũ phàng.

Học viện Thánh Linh là học viện đứng đầu ba giới, bởi vì ở đây chỉ cần nhập học là có thể được tiếp xúc với những công pháp cấp cao nhất. Các thầy cô giáo trong các phân viện ít nhất cũng phải là Địa tiên, ở đây không phân biệt cửa ngoài cửa trong nên các thầy cô giáo cũng đối xử bình đẳng với mọi người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.