Chương 41: Bé con ăn giỏi.
Editor: Nhím.
Tiểu Long Quân muốn đi thử một chút thì tất nhiên sẽ không ai ngăn cản. Vị trưởng lão kia ngay lập tức sai người đi chuẩn bị một thẻ bài, phía trên khắc tên của Tiểu Long Quân, sau đó để Tiểu Long Quân xếp vào hàng đặc biệt, tranh cho hai hàng kia nhiều người quá phải chờ lâu.
Tuyết Mịch cầm lệnh bài ngọc trong tay nhìn Long Thập Thất: \”Chú Thập Thất ơi, con đi chơi nhé.\”
Long Thập Thất vẫy vẫy tay với em: \”Đi đi, chú chờ con ở đây\”. Một người cha trưởng thành phải học cách buông tay ra khỏi con non!
Tuyết Mịch dẫn theo Hoa Triêu và Phồn Lũ xuống lầu rồi lon ta lon ton chạy đến chờ ở phía sau hàng người ngắn nhất.
Lúc xếp hàng cứ mãi nghe thấy tiếng kinh hô thi thoảng phát ra từ hai hàng người kia.
Tuyết Mịch tò mò nghía qua, Hoa Triêu ở bên cạnh nói: \”Chỉ có một vệt sáng, ánh sáng cũng rất rực rỡ, ấy chính là Thiên linh căn. Thiên linh căn cực kỳ khó có, nếu tại một ít lục địa bé hơn, một kẻ có Thiên linh căn sẽ được xem như bảo bối, được dốc hết toàn bộ tài nguyên vào để bồi dưỡng ra.\”
Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: \”Hai cậu có linh căn gì vậy?\”
Hoa Triêu nói: \”Thần là hoa yêu, tất nhiên là linh căn hệ mộc.\”
Tuyết Mịch: \”Toàn bộ hoa yêu đều là người có linh căn hệ mộc hở?\”
Hoa Triêu lắc đầu: \”Tất nhiên là không phải, còn có một vài kẻ sẽ có linh căn hệ nước. Thậm chí nếu thuộc tính bản nguyên có hơi thiên về lửa thì cũng sẽ có linh căn hệ lửa đó. Nhưng mà Yêu tộc khác Nhân tộc, Nhân tộc xem độ thuần khiết của linh căn và độ mạnh yếu để xét thiên phú, Yêu tộc thì coi trọng dòng máu nhiều hơn, với còn xem cả căn nguyên có mạnh mẽ hay không.\”
Tuyết Mịch: \”Căn nguyên mạnh mẽ á?\” Vậy căn nguyên của em bây giờ rốt cuộc là rồng hay là cỏ nhỉ, chính Tuyết Mịch cũng không biết.
Hoa Triêu ừm một tiếng: \”Cho nên đây cũng là nguyên nhân Yêu tộc quan trọng nền móng, nền móng mạnh mẽ thì tự nhiên thiên phú cũng mạnh theo.\”
Tuyết Mịch lại nhìn Phồn Lũ: \”Còn cậu thì sao?\”
Phồn Lũ: \”Linh căn hai hệ gió và hệ nước.\”
Linh căn này đã vượt qua rất nhiều loài người rồi, nhưng đối với Thiên tộc mà nói thì loại linh căn hai hệ gió nước này cũng không quá nổi bật, cũng chẳng có thiên phú gì quá đặc biệt. Không có sức phá hoại mạnh mẽ, dòng máu còn lai tạp một nửa với con người, tất nhiên sẽ là vết nhơ mà gia tộc hận không thể xoá bỏ triệt để.
Tuyết Mịch lại cổ vũ Phồn Lũ: \”Oa, Phồn Lũ cậu lợi hại thật đó, hai linh căn lận!\”
Người đứng ở trước Tuyết Mịch sau khi nghe được âm thanh sau lưng mình thì nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Có thể xếp hàng được ở chỗ này về cơ bản đều cầm được thư đề cử nhờ gia tộc hoặc thông qua một số con đường khá đặc biệt. Trước tình huống chẳng ai biết rõ bối cảnh nhà ai tất nhiên sẽ không gây chuyện bậy bạ với người khác, nên cũng chỉ nhìn thoáng qua đã thu lại ánh nhìn, nhiều một chuyện lại chẳng bằng bớt một chuyện.
Phồn Lũ cảm thấy chỉ sợ Tiểu Long Quân chẳng hề có một khái niệm rõ ràng nào về chuyện linh căn, khoảng cách ngăn giữa một linh căn và hai linh căn chính là một rãnh trời.
Nhưng thấy Tiểu Long Quân hoàn toàn không chê mình, đôi mắt óng ánh cứ nhìn mình mãi khiến Phồn Lũ cảm thấy ấm áp trong lòng. Dường như việc có khả năng bình thường này cũng chẳng còn là chuyện gì quan trọng nữa.