(Ôi chương này quắn quéo cute lắm mọi người ơiiiii)
Chương 4: Thích, Uyên Uyên.
Editor: Nhím ngu.
Yêu giới long trời lở đất cũng không có tí ảnh hưởng nào đến Thiên giới cả, nhờ công các vị Thượng thần Tiên quân dạo chơi khắp chốn nay quay về, toàn bộ Thiên giới trở nên đông vui lạ thường.
Chẳng qua từ trước đến giờ Thời Uyên thực sự không phải là kẻ hiếu khách, làm Thượng thần cũng đã hơn vạn năm, những Thượng thần Thượng tiên từng tiếp xúc với hắn đều biết tính nết lạnh lùng cao ngạo của hắn, biết tin hắn quay về cung Trần Hư thì cũng chỉ phái đệ tử dưới trướng tới biếu quà cáp, cũng không quấy rầy gì thêm.
Bởi thế về Thiên giới đã mấy ngày mà ngoại trừ người trong cung Trần Hư ra, không có ai biết bên cạnh Thượng thần Thời Uyên lại có thêm một nhóc Long Quân cả.
Nếu là rồng con phá vỏ bình thường thì vừa mới sinh đã biết chuyện, hầu như không cần ai đến dạy bảo nữa, ở trong huyết mạch đã có truyền thừa bẩm sinh rồi.
Nhưng Tuyết Mịch không phải là bé rồng con ra đời một cách bình thường, bởi vậy cái gì cũng chẳng biết, rất nhiều chuyện phải cần người bên mình dạy dỗ, đến cả tập đi cũng là nhờ Lạc Linh nắm tay đỡ từng bước một.
Việc thứ nhất sau khi Tuyết Mịch biết đi, chính là sải bước chân ngắn ngủn chạy lon ton khắp cung Trần Hư tìm Thời Uyên.
Đi đứng còn chưa vững đã bắt đầu vịn tường chạy tán loạn khắp cung.
Lạc Linh cùng với chúng tiên nga cẩn thận theo sau che chở, mặc dù biết rõ phục trang Tiểu Long Quân mặc trên người có thể ngăn cản một đòn trí mạng của Thượng thần chứ đừng nói đến va chạm lung tung, nhưng các cô vẫn cẩn thận cực, sợ sẽ xảy ra một chút sai lầm nào.
\”Tiểu Long Quân ơi chậm chút đã!\”
Lượn quanh hành lang hết vòng này tới vòng khác, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình muốn tìm ở ao sen xanh, Tuyết Mịch vui mừng gọi to một tiếng rồi lao sang, giọng sữa ngọt ngào khiến cho đầu ngón tay của Thời Uyên lúc này đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường cạnh ao cũng phải run lên.
\”Uyên Uyên!\”
Thời Uyên vừa mới hé mắt, một cục sữa trắng trắng đã nhào vào trong lòng hắn.
Tốc độ phát triển của bé rồng con rất nhanh, dường như là mỗi ngày một khác, ngày đầu tiên sau khi phá vỏ đến đi lại cũng không biết, bây giờ mới qua mấy ngày đã biết chạy, đến cả vóc người cũng hơi nảy nở một ít.
Trước đó không lâu đến lời còn không nghe hiểu, bây giờ đã nói không ít.
Có điều sau khi được hắn uốn nắn nhiều lần rằng mình không phải cha em, nhóc con này lại dùng cái xưng hô Uyên Uyên không rời miệng.
Nhìn em bé lao vút vào lồng ngực của mình, Thời Uyên lấy tay xách cổ em, lạnh lùng uốn nắn: \”Ngươi hẳn phải gọi ta là Thượng thần.\”
Tuyết Mịch bị bóp không thoải mái nên ngọ nguậy vặn vẹo trong tay Thời Uyên, không chỉ không sợ hãi ánh nhìn lạnh lùng của hắn chút nào, còn giơ hai cái tay nhỏ ôm thật chặt cánh tay của Thời Uyên, dạy mãi không sửa: \”Uyên Uyên.\”