Chương 39: Đáp lễ.
Editor: Nhím.
Tuyết Mịch không hiểu các chị gái của tộc Rồng cho lắm, nhưng lại bị chấn động vô cùng nên càng tò mò không biết khi nào mới có cơ hội được gặp hai chị gái rồng kia.
Kể xong chuyện về Long Nữ, Long Thập Thất dự định dắt Tuyết Mịch đi dạo ở mấy sảnh kia đôi vòng, sau này Tuyết Mịch phải đi học viện Thánh Linh, học viện Thánh Linh không giống với những tông môn kia.
Cho dù là những tiên tông lớn kia, trong tông môn vẫn phải phân hệ. Căn cứ vào thuộc tính linh căn và công pháp mình học để phân chia đến các tông phái khác nhau. Thiên phú tốt thì có thể đặt chân vào cửa trong, nếu có thiên phú và cơ duyên thì thậm chí còn có thể làm đệ tử ghi tên hoặc thậm chí là đệ tử thân truyền của môn chủ các phe phái.
Thiên phú bình thường còn có không gian phát triển thì được thu làm đệ tử cửa ngoài, nếu nỗ lực tu luyện thì cũng có thể có cơ hội tiến vào cửa trong. Cấp độ các đệ tử khác nhau thì tài nguyên tu luyện nhận được từ trong tông môn cũng khác, vì để đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, tất nhiên các đệ tử kia phải liều mạng bò lên trên.
Nếu thiên phú lại kém thêm chút nữa thì sẽ bị phân thành đệ tử tạp vụ, thậm chí là linh nông, linh nông là đệ tử có địa vị thấp nhất trong tông môn, phụ trách trồng ruộng linh và vườn thuốc, chỉ có thể ở tại biên giới của tông môn và nhưng nơi linh khí mong manh, đến cả tư cách tới gần cửa ngoài cũng không có.
Mặc dù học viện Thánh Linh cũng chia viện, chia hệ, nhưng chỉ phân các loại lớn như tu đan, tu khí, tu bùa, tu kiếm các kiểu. Mặc dù viện hệ khác nhau nhưng chỉ cần vào được học viện thì không có chuyện phân biệt cửa ngoài cửa trong gì sất. Chẳng qua chỉ là con đường tu luyện của mọi người có điều khác biệt mà thôi, cơ hội học tập vẫn là như nhau.
Sau này ngoài việc Tuyết Mịch phải căn cứ vào công pháp phù hợp với thiên phú của em để chọn ra viện hệ chính thức thì mấy thứ như đan khí bùa cũng phải học luôn, mà học mấy cái này thì chắc chắn phải luyện tập rồi.
Giáo viên của Học viện Thánh Linh giảng dạy cho rất nhiều người cùng lúc, nên đương nhiên không thể chăm sóc được hết toàn bộ học sinh, hoàn toàn tuân theo nguyên tắc \”thầy chỉ dẫn vào cửa, tu hành là do bản thân tự lo.\”
Long Thập Thất không biết thiên phú học tập của Tuyết Mịch ra làm sao, lỡ như thiên phú dở ẹc thì chắc chắn phải ngầm luyện tập nhiều lên, bằng không vì học không tốt mà bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ. Trong nhà cũng không phải không có điều kiện, thầy luyện đan rèn khí vẽ bùa thì nhan nhản, nên phải chuẩn bị trước để dắt Tuyết Mịch đi làm quen với các sảnh cái đã.
Không ngờ bị Tuyết Mịch từ chối, bảo là muốn về thành Vân Khởi.
Long Thập Thất lập tức kinh ngạc, trợn to mắt nhìn em: \”Về Vân Khởi á? Con mới đến mà! Không được, chú không cho, không được về đâu!\”
Tuyết Mịch nhìn hắn với vẻ vô tội: \”Con cũng tới được mấy ngày rồi đó, con hẹn trước với Uyên Uyên rồi mà, đến chơi hai ngày rồi đi về.\”