[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 37: Ăn nhiều rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 37: Ăn nhiều rồi.

Chương 37: Ăn nhiều rồi.

Editor: Nhím.

Từ khi Tuyết Mịch bắt đầu tu luyện, Thời Uyên không còn kiểm soát việc ăn uống của em như trước nữa. Ăn gì uống gì đều dựa vào sở thích của Tuyết Mịch hết, chứ không phải người khác cho em ăn gì thì em ăn nấy.

Ở điện của Thời Uyên có một cái hồ dẫn nước từ suối ngân hà chảy xuống, nước suối này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới người đã thành thần như Thời Uyên, chẳng qua chỉ dễ chịu hơn ngâm suối linh bình thường một chút.

Nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới bé rồng con, ngâm mình trong nước suối tu luyện một chốc thì có thể thanh tẩy hết toàn bộ tạp chất trong cơ thể.

Những tạp chất này thường tích tụ lại từ đồ ăn hàng ngày và đan dược tu luyện.

Trước đấy Thời Uyên chỉ để cho Tuyết Mịch ăn quả linh thịt linh thuần khiết không có tạp chất chính là vì hắn không hy vọng rằng Tuyết Mịch sẽ bị tạp chất từ những thứ đồ kia phá huỷ căn cốt chưa đủ mạnh mẽ trước khi bước vào tu luyện.

Bây giờ Tuyết Mịch đã tự tu luyện được rồi, mỗi ngày tu luyện một chút lúc tắm rửa thì có thể bài trừ thẳng những tạp chất còn mắc kẹt trong cơ thể, từ đó sẽ không cần phải để ý cẩn thận về vấn đề ăn uống giống như lúc trước.

Rốt cuộc thì Long Thập Thất vẫn còn trẻ tuổi, về cơ bản hắn cũng chẳng nghĩ được sâu xa vậy, khó khăn lắm mới ngóng trông được Tuyết Mịch đến đây, hắn chỉ hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt đẹp ra của mình đưa hết cho Tuyết Mịch, đã dẫn em ra ngoài chơi thì tất nhiên cũng phải để bé cục cưng của mình được nếm thử tất cả những gì mình thích ăn mới được.

Cho nên ngoài món thạch nhũ tiên kia ra thì các loài bay trên trời bơi trong nước, các phần hiếm có khó tìm nhất của đủ loại thú linh quả linh, những thức mà nếu không có thân phận thì có dùng tiền cũng không nhất định có thể mua được đều được bày biện đầy cả một bàn lớn.

Mặc dù thực đơn của Tuyết Mịch không tính là đơn điệu, sau khi bắt đầu tu luyện thì mỗi ngày em toàn được ăn những món tinh hoa hảo hạng, nhưng cũng không nhiều đến mức làm người ta hoa mắt.

Bây giờ nhìn một bàn thức ăn ngon đủ đầy cả sắc hương vị, đôi mắt Tuyết Mịch rực sáng lên, có thật nhiều thứ em chưa được ăn thử bao giờ.

Long Thập Thất gắp một miếng thịt Linh Ly nướng ngoài giòn trong mềm: \”Đây là một loài thú linh bốn chân sống trên cạn, phần ngon nhất của nó chính là phần thịt ở hai chân trước, loài Linh Ly này nổi tiếng nhờ tốc độ, thường đặt linh lực lên hai chân trước nên chỗ này mới chứa được nhiều linh lực nhất.\”

Long Thập Thất gắp lấy thịt đưa tới bên môi Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vừa há miệng ăn luôn cái một đã ngay lập tức mở to mắt nhìn Long Thập Thất.

Long Thập Thất cũng mở to mắt như em, cười hỏi: \”Có ngon không con?\”

Tuyết Mịch gật đầu lia lịa, những thức em ăn cho dù là đồ chín cũng phải giữ lại trọn vẹn hương vị vốn có của thịt, rất ít được thử kiểu cho thêm nước sốt để điều vị, bây giờ bỗng dưng được ăn thử thì lại thấy vừa bất ngờ vừa ấn tượng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.