[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 35: Bé cáo yêu Mịch Mịch. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 35: Bé cáo yêu Mịch Mịch.

Chương 35: Bé cáo yêu Mịch Mịch.

Editor: Nhím.

Long Thập Thất từng bị Tuyết Mịch ghét một lần rồi nên cũng chẳng quan tâm có lần thứ hai gì sất, xách thẳng quần áo của Tuyết Mịch đang xoay người chuẩn bị chạy lên kẹp dưới nách. Trong tiếng kêu khóc vùng vẫy của Tuyết Mịch, hắn vui vẻ cười: \”Đi thôi, mang bé Mịch cưng của chúng ta về thần điện thôi!\”

Hoa Triêu và Phồn Lũ không ngờ Tiểu Long Quân vừa đến nơi đã được chào đón theo kiểu như vậy, sau khi sững sờ nhìn nhau thì vội vàng đuổi theo phía sau.

Hôm nay trận pháp dịch chuyển chính thức đi vào hoạt động, mặc dù không biết Tuyết Mịch có thể đến ngay ngày đầu tiên hay không, nhưng dưới sự sai bảo của Yêu Hoàng, mọi người trong thần điện đã sớm chuẩn bị xong tất cả để chào đón Tiểu Long Quân.

Tẩm điện để ngủ lại, linh bộc để hầu hạ, cùng với các loại hoa quả và thịt mà Tiểu Long Quân có thể thích nữa.

Lúc Long Thập Thất mang theo Tuyết Mịch đi vào điện Yêu Thần Yêu Hoàng đã cảm nhận được rồi, vốn còn đang ngóng ở cửa vui vẻ cực, ấy thế mà vừa nhìn thấy Long Thập Thất kẹp Tuyết Mịch như vậy đã ngay lập tức trừng mắt rồng: \”Long Thập Thất!\”

Vừa quát tháo cái tên Long Thập Thất này không đàng hoàng vừa điều khiển linh lực đoạt Tuyết Mịch từ nách Long Thập Thất, vững vàng ôm em trong ngực, lại búng tay thêm một cái, bắn linh lực lên trán Long Thập Thất.

Long Thập Thất cười hì hì sờ trán chẳng tức giận tẹo nào, cuối cùng cũng được gặp bé rồng con, đến đi đường cũng hận không thể nhảy nhót thêm mấy lần.

Cổ Khê cũng chờ từ sớm trong thần điện, vừa nhìn thấy Tuyết Mịch đã đưa nước trái cây đã chuẩn bị từ trước cho em: \”Dù trận dịch chuyển dùng vật ngoài thân chứ không tiêu hao linh lực của bản thân nhưng dịch chuyển xuyên không gian trong thời gian ngắn vẫn sẽ có chút khó chịu, con uống cái này sẽ thoải mái hơn một chút đó.\”

Tuyết Mịch ngồi trên đùi Yêu Hoàng nhận nước trái cây, cười ngọt ngào với Cổ Khê: \”Con cảm ơn chú Cổ Khê ạ.\”

Còn có gì làm say lòng người hơn nụ cười ngọt ngào của bé rồng con đâu, trái tim Cổ Khê nhũn hết cả ra.

Yêu Hoàng thấy Tuyết Mịch uống mấy hớp nước trái cây rồi mới lấy tay nhẹ nhàng véo mặt em: \”Tuyết Mịch cũng chưa có gọi bác đâu.\”

Tuyết Mịch quay đầu, cũng cười cười lộ hàm răng trắng sữa: \”Bác Hoàng ạ!\”

Yêu Hoàng vội vàng đáp lời: \”Ôi! Bé Mịch có nhớ bác Hoàng hay không nào?\”

Tuyết Mịch gật đầu chắc nịch: \”Nhớ ạ.\”

Vừa nói còn vừa lấy từ trong nhẫn rồng quà đã chuẩn bị từ trước: \”Cái này để tặng bác Hoàng, trong thần điện ủa Uyên Uyên có một hồ tiên lớn ơi là lớn, cái này là con nhặt được lúc chơi trong hồ, bác Hoàng nhìn đi, cái này có giống cái đuôi của con không ạ?\”

Yêu Hoàng vừa nhận cục đá vừa cười tươi rói: \”Ai u, giống ơi là giống, bé Mịch muốn tặng cái đuôi nhỏ của con cho bác Hoàng sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.