Chương 33: Xây xong trận dịch chuyển rồi.
Editor: Nhím.
\”Oa…\”
Về đến thần điện rồi mà Tuyết Mịch vẫn nắm lấy quần áo Thời Uyên, úp mặt vào trong ngực hắn khóc oà lên.
Mà Thời Uyên cũng chỉ ôm lấy em, kệ cho em khóc, Lạc Linh ở bên cạnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tự dưng Thần Quân biến mất phát một, lúc trở về lại mang theo một bé con khóc đến là đau lòng.
Nhưng thấy Thần Quân không dỗ, Lạc Linh cũng không dám tự tiện đi tới, chỉ có thể sai người ta chuẩn bị khăn mềm chờ lát nữa lau mặt cho Tiểu Long Quân.
Tuyết Mịch ước chừng mệt rồi mới thút tha thút thít nín khóc ngồi dậy từ trên người Thời Uyên, lúc này mới nhận ra em đã quay về thần điện rồi.
Thời Uyên đưa tay về một phía, Lạc Linh ngay lập tức đặt khăn lên tay Thần Quân, Thời Uyên vừa lau nước mắt cho Tuyết Mịch vừa hỏi: \”Khóc xong chưa?\”
Đôi mắt Tuyết Mịch sưng đỏ, chóp mũi cũng hồng không kém, gật đầu với vẻ đáng thương vô cùng.
Thời Uyên lau sạch nước mắt trên mặt em, chờ đến khi em bình tĩnh lại mới hỏi: \”Tại sao em khóc?\”
Tuyết Mịch nghĩ đến chuyện vừa rồi lại bẹp miệng, mới bị Thời Uyên hỏi chút xíu mà đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước: \”Phần Thiên gây chuyện ạ, nó, nó không nghe lời, em không bắt nó về được, nó còn đập tiệm của người ta, còn đánh người khác bị thương nữa oa…\”
Thời Uyên lại lau hàng nước mắt mới chảy của em, đáp: \”Khóc có thể giải quyết vấn đề không?\”
Tuyết Mịch lắc đầu thút tha thút thít, trông thương ơi là thương.
Thời Uyên: \”Đã không giải quyết được vấn đề rồi, vậy thì khóc có tác dụng gì không?\”
Tuyết Mịch không đáp lời mà cũng chẳng lắc đầu, cứ ngồi yên một chỗ thi thoảng lại sụt sịt, ánh mắt đặt lên hàng hoa văn chìm trên ống tay áo Thời Uyên chứ không nhìn hắn.
Thời Uyên cho em một chút thời gian để tâm trạng em bình tĩnh lại, chờ đến khi em từ từ ngừng khóc mới hỏi: \”Nước mắt không giải quyết được vấn đề, vậy nếu còn xảy ra loại chuyện này, ngoại trừ khóc ra thì em thấy em còn có thể làm được gì?\”
Tuyết Mịch đáp bằng giọng mũi: \”Gọi người khác đến giúp ạ.\”
Thời Uyên ừ một tiếng coi như đồng ý với đáp án của em, tiếp tục hỏi: \”Đập cửa hàng của người ta rồi thì phải làm sao?\”
Tuyết Mịch: \”Đền tiền ạ.\”
Thời Uyên: \”Trong nhà có tiền không?\”
Tuyết Mịch hơi liếc Thời Uyên, thử gật đầu thăm dò với vẻ không xác định: \”Có ạ?\”
Thời Uyên gật đầu: \”Có, có rất nhiều là đằng khác, những Linh Châu Linh Tinh kia chính là thứ không đáng tiền nhất trong nhà, thậm chí còn chẳng có giá trị bằng mấy cục đá trên đất nhà mình. Những việc có thể giải quyết bằng cách lấy thứ còn không giá trị bằng cục đá để đền bù, em còn cảm thấy vấn đề này nghiêm trọng nữa không?\”