[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 32: Lần đầu đánh nhau, sợ phát khóc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 32: Lần đầu đánh nhau, sợ phát khóc.

Chương 32: Lần đầu đánh nhau, sợ phát khóc.

Editor: Nhím.

Lầu Phụng Thần được xem như là một nhà hàng tương đối nổi tiếng trong cả ba giới, cũng mở được mấy chi nhánh trong một vài hoàng thành lớn tại lãnh thổ Nhân tộc.

Tu sĩ bình thường không đặt nặng ham mê ăn uống, đồ ăn có ngon hay không không quan trọng, ăn vào thì có ích lợi gì đối với việc tu luyện của mình mới là chủ yếu.

Mãi đến khi có một vị Thượng tiên phi thăng, bởi vì có đam mê rất lớn với việc ăn uống thế là rời khỏi tầng trời thứ ba đi xuống tầng trời thứ nhất để mở một nhà ăn chuyên làm đồ ăn cung cấp cho tu sĩ, có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn vốn còn mang một chút tạp chất trở nên sạch sẽ tinh khiết, đồng thời còn để ý đến hương vị, thế là lúc bấy giờ mới mở ra một thời đại lan truyền kỹ thuật nấu nướng ra khắp Tam Giới.

Cộng thêm việc ông chủ phía sau lầu Phụng Thần là một vị Thượng tiên, tất nhiên sẽ càng được tu sĩ phổ thông theo đuổi, thế là lầu Phụng Thần từng bước mở rộng khắp Tam Giới, sau đấy vì linh vật trong Yêu giới phong phú, tài nguyên nhan nhản khắp nơi nên trực tiếp đến Yêu giới an cư lạc nghiệp.

Có điều lầu Phụng Thần chính được xây dựng tại thành Triều Thánh, cái ở thành Vân Khởi chỉ được xem là chi nhánh thôi, nhưng vì vị trí địa lý và tài nguyên môi trường nên lầu Phụng Thần ở thành Vân Khởi thường hay bắt trực tiếp được nguyên liệu tươi ngon hơn, bởi vậy mà còn có danh tiếng hơn cả lầu chính.

Lúc ba người Tuyết Mịch đi vào lầu Phụng Thần, trông cảnh tượng đúng chuẩn biển người tấp nập, trông còn đông vui hơn lầu Hà Đan ngày hôm đó.

Bởi vì nhiều người quá, Phồn Lũ dắt tay Tuyết Mịch để khỏi bị lạc.

Hoa Triêu nhìn Tuyết Mịch: \”Hay để thần ôm người nhé?\”

Với vóc dáng đấy của Tiểu Long Quân thì ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng của người khác thôi, nếu được ôm lên có khi còn có thể nhìn xa được chút.

Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu, lắc đầu từ chối: \”Cậu còn thấp hơn cả Phồn Lũ đó, ôm ta xong cũng không cao lên được bao nhiêu.\” Nếu Uyên Uyên mà ở đây thì tốt rồi, Uyên Uyên mà ôm em thì em có thể nhìn thật xa.

Hoa Triêu bị chê thấp trừng mắt với Phồn Lũ, cậu cái đồ tu sĩ loài người, mắc gì trông còn cao hơn cả một hoa yêu thế!

Đến khi các em đến gần lầu Phụng Thần mới biết hoá ra thịt cá Tiên Linh tươi ngon mới được vận chuyển về sắp được đưa lên bàn tiệc ngay, nên có rất nhiều người dù ăn không được cũng muốn vây xem để mở rộng kiến thức.

Cá lớn biển sâu lớn trăm trượng đến thời kỳ trưởng thành có thể tu luyện đến kỳ Kim Đan, có rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có thể chiêm ngưỡng được một lần, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội được vây xem này rồi, bởi vậy xung quanh mới có thể có nhiều người như vậy.

Chẳng qua người xem có nhiều cách mấy cũng không dám chặn cửa lầu Phụng Thần, vừa bắt được một con cá Tiên Linh, thiệp mời đã sớm được gửi đi khắp nơi, bởi vậy hôm nay sẽ có rất nhiều khách quý ghé chơi, này mà còn chặn trước của lầu Phụng Thần nhà người ta hóng chuyện chỉ sợ sẽ gây sự với lầu Phụng Thần, đã vậy còn đắc tội khách quý đến dùng bữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.