[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 3: Yêu tộc nổ tung chảo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 3: Yêu tộc nổ tung chảo.

Chương 3: Yêu tộc nổ tung chảo.

Editor: Nhím ngu.

Bé rồng con mới có tên xử hết sạch một quả Bích Linh, thoả mãn ngáp một cái ngáp tràn đầy mùi hương thơm ngọt, đôi mắt to tràn ngập mệt mỏi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng buông cái vỏ rỗng bị em gặm cho sạch sẽ xuống rồi bò đến chỗ Thời Uyên.

Em mệt nên muốn ngủ, nhưng nơi xa lạ làm em cảm thấy bất an, cộng thêm cảnh ngộ trước đấy nên còn chưa kịp hoàn hồn, cho nên theo bản năng phải tìm một nơi để em cảm thấy an toàn rồi mới dám chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do Thời Uyên đã cứu em vào thời khắc em lâm vào nguy hiểm, sợ hãi bị ăn nhất, hoặc là do Thời Uyên là người đầu tiên em thực sự tiếp xúc đúng nghĩa, một chút bản năng giống như chim non làm em không tài nào kiềm chế được mà muốn lại gần Thời Uyên vô cùng.

Thời Uyên không động đậy, ngả mình lên giường tháp ngắm động tác của nhóc rồng con, bò tới bên cạnh hắn rồi vẫn không vừa lòng, còn nắm lấy vạt áo của hắn nhấc chân định leo lên người hắn.

Nhưng mới phá vỏ không lâu, gân cốt của nhóc rồng con này còn yếu, lực tay lực chân không đủ, khó khăn lắm mới nương vào sức lúc nắm lấy quần áo hắn để đứng lên nhưng rồi lại run rẩy đứng không vững ngã ập về phía sau.

Mặc dù Thời Uyên dùng một tay đỡ phía sau lưng nhóc rồng con, không để em lật té khỏi giường tháp, nhưng cũng đã ngã dập bàn tọa rồi.

Thịt mông của nhóc con dày, trọng lượng cơ thể trẻ con cũng nhẹ, thật ra ngã cũng không đau, chỉ là do không thể đi tới chỗ ngủ của mình, thực sự buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi nên mới quýnh lên, tự động thắp sáng kỹ năng khóc nhè.

Nhìn nhóc con khóc oe oe, Thời Uyên thu tay lại, có hơi chột dạ ho nhẹ một tiếng rồi chuẩn bị gọi linh nô, nhưng bé rồng con cho dù kêu khóc không ngừng vẫn không bỏ ý định ban đầu, vừa khóc thút thít vừa kéo áo hắn, nhấc chân muốn leo lên người hắn.

Lần này Thời Uyên cũng chẳng bàng quan nữa, vào lúc bé con phí sức sắp túm không nổi nữa thì đưa tay đỡ em, mãi đến lúc bò được lên người hắn như ý muốn, dán lên ngực hắn rồi, tiếng khóc mới dần dần dừng lại, sau đó thút tha thút thít ngậm nước mắt chìm vào giấc ngủ.

Lông mi dày còn vương hơi ẩm, nước mắt trên mặt cũng chưa lau, bàn tay nhỏ trắng nõn còn bất an túm lấy vạt áo của hắn, đến cả sừng rồng trên trán cũng có dấu hiệu hơi đỏ lên vì khóc lớn, nhưng chỉ hít thở vài cái là bé bột sữa đã khóc lóc đi ngủ luôn, có thể thấy được em thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Thời Uyên nhìn bé con đang dính trên người hắn, ánh mắt đi từ khuôn mặt còn lấm lem nước mắt cho đến đôi tay nhỏ bất an nắm lấy quần áo của hắn, một tay ôm lấy bánh bao sữa, một tay sờ nhẹ tay chân của em, mềm yếu không có lực như này thì về sau vẫn phải rèn luyện nhiều một chút.

Linh khí ở Hạ giới vẩn đục, không hợp cho rồng con mới phá vỏ ở lâu, cộng thêm với việc đồ đạc bên người hắn mặc dù lắm tài bảo đất trời đấy, nhưng không phải cây linh thuộc dạng dữ dằn thì cũng là thần binh hộ giáp có tính công kích rất mạnh, đồ cho rồng con hầu như không hề có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.