[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 26: Bé rồng con nhút nhát. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 26: Bé rồng con nhút nhát.

Chương 26: Bé rồng con nhút nhát.

Editor: Nhím.

Một trong những giác quan đầu tiên được mở lại chính là khứu giác, đây là mùi hương lành lạnh mà Tuyết Mịch rất quen, mỗi lần úp mặt vào cổ Thời Uyên đều ngửi được mùi hương lạnh lẽo này.

Nhưng mùi hương này hình như lại thiếu chút gì đó, Tuyết Mịch nửa tỉnh nửa mê khẽ nhíu mày, nghĩ trong đầu một hồi lâu mới nhận ra là thiếu độ ấm của Thời Uyên.

Độ ấm cũng có mùi hương, mùi hương có độ ấm mới là mùi của Thời Uyên, mùi hương không có độ ấm thì cũng chỉ là hương thơm bình thường.

Em muốn mở mắt tìm xem Thời Uyên đâu, nhưng vẫn còn thấy buồn ngủ cực kỳ, cứ muốn ngủ tiếp, lúc đang phân vân thì nghe đâu đấy có người nói chuyện bên tai.

\”Cậu xem có phải Tiểu Long Quân sắp tỉnh đúng không?\”

\”Mắt động đậy rồi kìa! Mau mau! Bảo người đi bẩm báo thượng thần!\”

\”Ôi cậu nói xem, liệu Tiểu Long Quân có thích bọn mình không nhỉ?\”

\”Không biết.\”

\”Tiểu Long Quân thật là dễ nhìn, hẳn là người sẽ thích bọn mình thôi, Lạc Linh nói Tiểu Long Quân thích mấy người trông nịnh mắt.\”

Tuyết Mịch thấy hơi ồn ào muốn nhìn xem người nói chuyện là ai nhưng mà mí mắt lại nặng trĩu không mở nổi, chẳng qua rất nhanh bên tai đã yên tĩnh, sau đó em được ôm lên, trong thoáng chốc kháng cự em cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên lại thả lỏng toàn thân.

Mùi hương quen thuộc len lỏi trong chóp mũi, không cần mở mắt Tuyết Mịch cũng biết người ôm em chính là Thời Uyên.

Ngay sau đó một chiếc khăn ẩm hơi lạnh vuốt qua mặt em, lực lượng vô hình cứ mãi khoá chặt em lại hình như cũng được gỡ bỏ trong nháy mắt, sức nặng đè lên toàn thân cũng hoá hư vô, Tuyết Mịch vội vã mở mắt, vừa liếc mắt đã thấy được người đang lau mặt cho em.

Vừa thấy Thời Uyên, Tuyết Mịch đã cười, chẳng thèm nhìn hoàn cảnh xung quanh lấy một tẹo, không có chút lo lắng rằng mình sẽ bị bán mất.

Thời Uyên bế em ngồi lên người mình, đặt khăn ẩm lau mặt sang một bên, có người tự giác đi tới nhận, sau đó một linh bộc lại đưa tới nước linh đã được chuẩn bị từ sớm, nước được chứa trong một chiếc ấm làm từ chất liệu đặc biệt, đáy ấm có linh áp đang tuần hoàn, chỉ cần lấy hơi nhẹ nhàng là có thể hút được nước ở trong ấm, không cần phải ngẩng đầu.

Nhân tộc nuôi con non như nào thì Yêu tộc bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng con non Yêu tộc đều rất cứng cáp, không có yếu ớt đến mức cả đồ dùng uống nước cũng phải là pháp khí.

Chiếc ấm linh này do chính tay Thần Quân đúc ra, nói là rảnh quá tiện tay làm giết thời gian, nhưng làm gì có ai không biết cái này là cố ý làm cho Tiểu Long Quân đâu, trên thân ấm linh màu bạc nung toàn hoa văn vảy rồng.

Tuy nói rằng rồng con quý giá, bản năng của mấy tên tộc Rồng đấy là cưng con non như gì, nhưng những người ở lục địa Khải Dương bọn họ cũng không cảm thấy Thần Quân nhà mình là một trong số đó, dù sao Thần Quân không lớn lên ở tộc Rồng, trông cũng không có nhiều tình cảm với tộc Rồng cho lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.