Chương 25: Cùng tắm ánh sáng của thần.
Editor: Nhím.
Trong ngân hà, những tia sét vờn quanh ngôi sao số mệnh của vị Thượng thần mới nhậm chức đang dần tản đi, đài linh lấp ló giữa không trung cũng ngày càng chân thực, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống từ phía trời đêm, trong luồng sáng ở phía xa có một bóng người đang tiến tới.
Bốn phía vốn còn ngập tràn tiếng nói đan xen bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, Tuyết Mịch tò mò ngẩng đầu khỏi ngực Thời Uyên, nhìn thấy bóng người đột ngột hiện ra giữa sao trời trong ngân hà.
Mặc dù không thấy rõ ngũ quan của đối phương, nhưng Tuyết Mịch chun chun mũi, là mùi hương có chút quen thuộc với em, nhưng hồi nãy vừa mới khóc ngu người nên chưa nhớ ra ngay được là mùi của ai.
Vị Thượng thần mới nhậm chức này làm Thời Uyên có điều bất ngờ, nhưng mấy chuyện như mệnh trời này, từ trước đến giờ chẳng thể nào đoán trước.
Có điều với quan hệ giữa Lam Xuyên và Thanh Lộc, bây giờ lại thay nhau mà đến, nguyên do sâu xa chỉ sợ không được đơn giản như mặt ngoài.
Biết được thân phận của Thượng thần mới rồi, Thời Uyên cũng thu ánh nhìn, tiện tay lấy một chiếc khăn mềm, lau khô nước mắt giàn giụa cho bé Tuyết Mịch mãi mới chịu ngẩng đầu.
Mãi đến khi người kia hoàn toàn ngược sáng bước ra, Tuyết Mịch lập tức trừng to đôi mắt, mới nhìn qua đã nhận ra người kia: \”Thanh Lộc!\”
Trong nháy mắt, các Thượng thần ở đài Tinh Thần đã nhận ra thân phận của Thanh Lộc ngay giây phút y xuất hiện, nhưng các hậu bối đi cùng Thượng thần đến để học hỏi cũng không quá rõ ràng thân phận của Thanh Lộc.
Có thể đi đến đây cùng Thượng thần thì đều là con cưng của trời có bối cảnh gia thế cao ngất ngưởng cả, bình thường làm gì có chuyện sẽ quen biết với một tội tiên do hươu linh hoá thành, nghe thấy Tiểu Long Quân gọi ra tên huý của Thượng thần thì đều không kiềm được mà ghé mắt nhìn.
Tuyết Mịch không để ý tới tình cảnh xung quanh, em nóng lòng muốn kể về bạn bè của mình cho Thời Uyên nghe, cho dù có thể là Thời Uyên biết đến Thanh Lộc còn sớm hơn cả em.
Tuyết Mịch kích động nắm lấy tay Thời Uyên lắc lắc: \”Uyên Uyên, là Thanh Lộc kìa!\”
Thời Uyên chỉ ngẩng mặt nhìn thoáng qua vị Thượng thần mới tại vị ở trên biển sao thiên hà, ừ một tiếng đáp lại Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch không biết tại sao Thanh Lộc lại ở đó, nhưng tốt xấu gì vẫn còn nhớ đây là thời khắc Phong Thần mấu chốt, nhưng rõ ràng Thanh Lộc là tội tiên mà nhỉ, em nghi hoặc không hiểu nhìn Thời Uyên: \”Uyên Uyên, Thanh Lộc là Thượng thần mới đúng không?\”
Thời Uyên gật đầu: \”Đúng rồi, y chính là Thượng thần mới.\”
Thượng thần mới là người quen của mình, Tuyết Mịch vui vẻ lắm, thấy em tựa trên người mình không chịu ngồi yên, Thời Uyên hỏi: \”Muốn tới đúng không?\”
Tuyết Mịch lập tức có chút chờ mong: \”Có được không ạ?\”
Thời Uyên thả Tuyết Mịch xuống: \”Đi đi.\”