[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 22: Tại ngươi đẹp á. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 22: Tại ngươi đẹp á.

Chương 22: Tại ngươi đẹp á.

Editor: Nhím.

Tuyết Mịch tò mò lắm quá, vốn đang định hỏi xem tại sao chủ nhân của Thanh Lộc lại muốn huỷ diệt Tam Giới, nhưng thấy Thanh Lộc sắp khóc bỗng dưng lại cảm giác được đây đại khái là chuyện buồn của người ta, cũng không tiện hỏi, chuyển sang hỏi một chuyện khác mà em đang thắc mắc.

\”Thanh Lộc, ngươi còn bao lâu nữa là mãn án phạt?\”

Thanh Lộc vén tay áo cho em nhìn cánh tay mình, một dấu ấn màu đỏ giống như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay y.

Tuyết Mịch tò mò xích lại gần, còn cẩn thận đưa tay sờ lên: \”Đây là gì vậy á?\”

Thanh Lộc đáp: \”Đây là ấn trời phạt, lúc dấu ấn này biến mất cũng là khi hình phạt của ta kết thúc, nếu không biến mất thì vẫn vĩnh viễn còn là tội nhân.\”

Nếu không có cái ấn trời phạt này, cho dù y đã phi thăng thành tiên, lại còn làm linh thú ký khế ước với Thượng thần Lam Xuyên, y vẫn không thể nào ở lại tầng trời thứ ba.

Cho nên dù biết rõ về cơ bản thì y không thể nào tạo ra được một cơ hội chạy trốn cho Thượng thần y cũng vẫn làm, mong ước của y chưa bao giờ là bảo vệ chủ nhân, mà là có thể ở lại tầng trời thứ ba này, để trông mong có thể có một ngày còn gặp lại được Lam Xuyên.

Đối với y mà nói, ấn trời phạt này là án phạt, cũng là cơ hội duy nhất để y được phép ở lại.

Tuyết Mịch nghe xong không nhịn được mà sờ hai lần rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Lộc: \”Có đau không?\”

Thanh Lộc nhìn điệu bộ quan tâm của em mà cười một tiếng, lắc đầu: \”Không đau.\”

Trời phạt thì sao mà lại không đau, nếu chỉ là bị nhốt ở trong vườn thú này làm những chuyện hạ đẳng thì làm sao có thể coi như là trừng phạt.

Sau khi ấn trời phạt này được đóng lên người thì mỗi giây mỗi phút sẽ phải chịu nỗi đau đốt xương đốt cốt, chẳng qua những thứ này không cần phải để Tiểu Long Quân phải biết, đỡ để em phải lo lắng không đâu.

Nghe y nói không đau, Tuyết Mịch mới an tâm chút đỉnh, nghĩ đến chủ nhân của Thanh Lộc lại hỏi: \”Vậy có phải chủ nhân của ngươi cũng giống ngươi không, chờ dấu ấn này biến mất là có thể được thả ra?\”

Thanh Lộc lắc đầu đáp: \”Chủ nhân của ta sẽ bị cầm tù ở vườn Cấm U đến hết đời.\”

Tuyết Mịch ồ một tiếng, nghĩ bụng câu chuyện tàn sát này ắt hẳn rất nghiêm trọng.

Thanh Lộc thấy Tuyết Mịch không hỏi tiếp mới đứng lên nói: \”Tiểu Long Quân nhanh trở về đi thôi, sau này đừng quay lại nữa.\”

Tuyết Mịch vươn tay túm chặt quần áo y: \”Thanh Lộc, nếu ngươi muốn ở cạnh chủ nhân của ngươi, đợi sau này dấu ấn biến mất, ngươi đến cung Trần Hư đi, Uyên Uyên bảo chờ đại hội Phong Thần kết thúc bọn ta sẽ quay lại Yêu giới, cung Trần Hư sẽ vắng lắm, nếu ngươi ở trong đấy thì người khác cũng không dám đến cung Trần Hư bắt nạt ngươi đâu, như vậy thì ngươi cũng có thể ở lại Thiên giới với chủ nhân của ngươi, mà đợi sau này ta lại quay về Thiên giới thì vẫn có thể tìm thấy ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.