Chương 21: Em ở bên huynh mà!
Editor: Nhím.
Từ rất xa đã nghe được tiếng gọi siêu to của Tuyết Mịch, Thời Uyên đọc xong hết tin tức bên Yêu giới truyền sang, vung tay lên, mấy hàng chữ truyền tin chậm rãi tan biến trong không trung.
Đến khi Tuyết Mịch đẩy cửa vào, một chữ cuối cùng vừa kịp biến mất trong không khí.
Đầu tiên Tuyết Mịch thuần thục nhào vào ngực Thời Uyên, sau đó động tác nhanh nhẹn bò lên người hắn, có điều lần này vừa bò đến đùi Thời Uyên đã gục đầu vào cổ hắn.
Mặc dù một chữ cũng chưa nói nhưng từ trên xuống dưới đều tỏ vẻ tủi thân.
Thời Uyên chậm rãi vuốt mượt đầu tóc bị rối vì chạy trốn của em, nhìn lướt qua Long Thập Thất đang lén lút ngoài cửa sổ rồi mới hỏi: \”Có chuyện gì vậy? Hôm nay ra ngoài chơi không vui à?\”
Tuyết Mịch rúc vào người hắn một hồi lâu mới nhìn hắn hỏi bằng vẻ thận trọng: \”Nếu có một cây cỏ Long Huyết thành tinh, Uyên Uyên cũng sẽ ăn nó cái ực luôn ạ?\”
Thời Uyên cũng không thắc mắc tại sao em lại hỏi vậy, chỉ nghiêm túc trả lời: \”Không đâu.\”
Đôi mắt Tuyết Mịch sáng hết cả lên: \”Tại sao ạ?\”
Thời Uyên đáp: \”Đã thành tinh được thì tất nhiên cũng là một sinh linh của tạo hoá, nếu ăn loại yêu tinh này chỉ sợ rồi cũng sẽ có một ngày sinh ra tâm ma.\”
Tuyết Mịch dùng sức ôm cổ Thời Uyên, hai chân vui vẻ đung đưa trên người hắn: \”Uyên Uyên thật tốt, em thích Uyên Uyên nhất!\”
Bây giờ Long Thập Thất mới biết tại sao Tuyết Mịch bảo ghét hắn, thế là vội vàng vịn cửa bày tỏ: \”Tuyết Mịch Tuyết Mịch, chú cũng không ăn đâu, chú đảm bảo, con cũng thích chú có được không nè?\”
Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên, quay đầu nhìn Long Thập Thất: \”Chú nói chú muốn ăn, còn ú oà như này nè!\”
Long Thập Thất: \”Chú chọc con thôi, thành tinh cả rồi làm sao mà chú ăn được nữa, chú không ăn vật thành tinh, yêu tinh gì chú cũng không ăn hết, thật mà thật mà, chú bảo đảm với con luôn!\”
Tuyết Mịch hừ giọng quay đầu, mặc dù chú Thập Thất rất tốt với em, nhưng em chưa có muốn tha thứ cho chú Thập Thất sớm như vậy đâu, ít ra, ít ra cũng phải chờ đến ngày mai mới tha được, đó là nếu về sau chú Thập Thất thật sự không ăn hoa cỏ hoá thành tinh nữa.
Thấy có dỗ như nào Tuyết Mịch cũng không chịu để ý đến hắn, Long Thập Thất thở dài, đành phải hậm hực quay về điện Yêu Thần, dự định tìm chút đồ chơi nhỏ thú vị chờ mai lại đến dỗ cháu nó.
Chờ Long Thập Thất đi rồi Tuyết Mịch mới chịu ngồi thẳng trong ngực Thời Uyên, rồi bập bẹ kể cho Thời Uyên nghe hôm nay em đi đâu thấy những gì.
Thời Uyên chưa từng điều tra chuyện em làm mỗi ngày, cũng không phải là không quan tâm, chỉ là mỗi lần Tuyết Mịch ra ngoài tất sẽ có người theo kề bên, nếu như có chuyện, ắt sẽ có người báo cáo cho hắn, nếu như không có gì xảy ra thì hắn cũng không nhất thiết phải theo dõi đời sống cá nhân của Tuyết Mịch làm gì.