Chương 17: Người khác đừng mơ dụ em!
Editor: Nhím ngu.
Mặc kệ lời đồn có lố lăng cỡ nào thì có một điều mà trên dưới Tam Giới đều biết sau tiệc phá vỏ, đó chính là vị Tiểu Long Quân mới sinh này cực kỳ được hoan nghênh, chỉ tính lễ vật Yêu Hoàng đưa thôi mà một nhẫn chứa đồ thông thường đã chứa không nổi rồi.
Chưa nói đến thái độ của Yêu Hoàng, Thiên Đế cùng với chúng tiên thần đến tham dự tiệc phá vỏ, ra tay cứ phải gọi là hơn cả hào phóng.
Nghe bảo hôm đó đến cả lễ quan cũng không cần, vì thực sự là không có tuyên đọc nổi, tiên tỳ theo sau Tiểu Long Quân để giúp cầm quà đổi nhóm này đến nhóm khác.
Để thể hiện sự trịnh trọng, lễ vật do những Thượng tiên Thượng thần tặng tất nhiên sẽ không thể nào đặt trong nhẫn chứa đồ để đưa được, từng món đều được đặt trong hộp quà to lớn, cũng khổ thân các cô nương tiên tỳ kia, phải mang quà về cung Trần Hư từng chuyến từng chuyến một.
Một đường rêu rao như thế khiến lời đồn đãi càng nhiều.
Vốn dĩ Tuyết Mịch nghĩ rằng sau khi tiệc phá vỏ kết thúc, cuộc sống của em sẽ lại giống như lúc ban đầu, học bài xong thì tận dụng tất thảy thời gian dính cứng lấy Thời Uyên, chờ kết thúc đại hội Phong Thần không biết rốt cục đến lúc nào mới có thể bắt đầu sẽ về Yêu tộc với Thời Uyên.
Kết quả là tiệc phá vỏ đã xong, em bắt đầu bận rộn còn hơn cả Thời Uyên.
Bởi vì danh tiếng quá lớn, có rất nhiều người đưa trẻ con đồng lứa trong nhà sang cho em, lấy cớ là sợ em một mình nhàm chán, đưa đến để cho em có bạn chơi.
Cung Trần Hư từng yên tĩnh đến tịch mịch im ắng bởi vậy mà trở nên náo nhiệt vô cùng, những đứa trẻ kia Nhân tộc có, Yêu tộc có, thậm chí còn có một Ma tộc.
Lúc đầu có người chơi chung, Tuyết Mịch cũng vui vẻ lắm, mặc dù trong cung Trần Hư cũng có nhiều người chơi với em đấy, nhưng những người đấy đều vì dỗ em mới chơi, thân phận giữa em và họ là chủ tớ, cho dù có vui vẻ đến mấy cũng không thể nào xem em là bạn bè được.
Nhưng sau khi chơi với trẻ con tộc khác tầm hai ngày, Tuyết Mịch dần cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, chuyện này chẳng giống việc kết bạn trong tưởng tượng của em chút nào, em cũng chẳng nói được nguyên nhân.
Rõ ràng mọi người chơi cũng coi như vui vẻ, còn vì chiều theo em vẫn chưa bắt đầu tu luyện, lúc chơi đùa cũng không sử dụng linh lực, nhưng em vẫn cảm thấy là lạ, bởi vậy cũng có chút mất hứng.
Tuyết Mịch ngồi trên một cành cây anh đào trên cao đung đưa chân, phía dưới là một đám nhóc tỳ đang chia nhóm tranh tài bắt sáo bay.
Sáo bay là một loại bóng, bên trong phong ấn một loại sâu nhỏ có tốc độ phi hành cực nhanh, sau khi dùng linh lực kích thích sâu nhỏ bên trong, sâu nhỏ bị kích thích sẽ nhanh chóng tránh né, vì tốc độ quá nhanh rất khó bắt, ngược lại bị biến thành vật vui đùa.
Lúc Tuyết Mịch đang ở phía trên quan sát bỗng cảm giác được nhánh cây mình ngồi bị đè xuống, vô thức nhìn sáng, có một thiếu niên Ma tộc đang đứng đó.