[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 16: Tiệc phá vỏ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 16: Tiệc phá vỏ.

Chương 16: Tiệc phá vỏ.

Editor: Nhím ngu.

Từ trước đến giờ cứ có Thời Uyên rồi là Tuyết Mịch chẳng cần ai sất, chẳng qua vẫn chưa thật sự quên tôn ti lễ nghĩa, lúc được Thời Uyên ôm đi còn lễ phép vẫy tay tạm biệt Long Thập Thất và Cổ Khê.

Chờ Thời Uyên ôm Tuyết Mịch rời điện Yêu Thần của Thiên giới, Cổ Khê không nhịn được lại đạp cho Long Thập Thất một cú.

Long Thập Thất bị đạp cho hai cú liền, tính tình có tốt mấy cũng phải nổi giận: \”Cổ Khê chú quá đáng lắm! Đừng cho là ta không dám đánh trả!\”

Cổ Khê khinh bỉ liếc hắn: \”Con mang Tuyết Mịch về đây sao lại không nói sớm một chút cho ta biết! Ta về sớm hơn một lúc nói không chừng hôm nay có thể dỗ Tuyết Mịch ở lại điện Yêu Thần rồi.\”

Long Thập Thất cũng không khách khí trả lại y một cái nhìn khinh khỉnh: \”Nằm mơ đi, trời đất bao la Uyên Uyên nhà nó lớn nhất, chỉ bằng chú mà còn đòi dỗ nó ở lại, đến cả ta còn không làm được.\”

Giọng điệu Cổ Khê lành lạnh: \”Tất nhiên là con không làm được rồi, không cướp nổi với Nghê Hoàng luôn mà.\”

Cổ Khê nói xong lại biếng nhác nhìn thằng nhóc chướng mắt này, xoay người rời đi, Long Thập Thất vội vàng í ới đuổi theo, ồn áo nhốn nháo, miệng thì tía lia không ngừng.

Lúc Thời Uyên ôm Tuyết Mịch về tới cung Trần Hư, Tuyết Mịch cũng đã giới thiệu xong hết những món treo trên người mình là ai cho, gọi là gì, có công dụng gì, sau đó còn kể hôm nay Long Thập Thất dẫn em bay trên trời.

\”Về sau có phải em cũng sẽ bự như chú Thập Thất không ạ? Em so thử rồi, bây giờ em còn chưa lớn bằng một cái móng vuốt của chú Thập Thất cơ, sừng rồng của chú ấy to như cánh tay em vậy á!\”

\”Uyên Uyên, huynh có màu gì vậy?\”

Thời Uyên nhìn em: \”Em cảm thấy ta có màu gì?\”

Tuyết Mịch lay lay quần áo trên người mình một chút: \”Chú Thập Thất thích màu đỏ, cho nên chú ấy là màu đỏ, em thích màu trắng cho nên em có màu trắng, Uyên Uyên cũng thích màu trắng, cho nên Uyên Uyên cũng là màu trắng!\”

Thời Uyên đặt Tuyết Mịch trên mặt đất: \”Ai bảo ta thích màu trắng?\”

Tuyết Mịch kéo kéo quần áo thời Uyên, ngẩng đầu lên nhìn hắn: \”Huynh cũng mặc đồ trắng mà.\”

Thời Uyên khẽ chọt cái đầu nhỏ của em: \”Ta thích màu đen.\”

Tuyết Mịch được khai sáng mà oà một tiếng: \”Cho nên Uyên Uyên có màu đen!\”

\”Uyên Uyên có màu đen, vậy thì sau này em sẽ thích màu đen nhất!\”

Nhìn Tuyết Mịch vui sướng kéo tay Lạc Linh bảo Lạc Linh chuẩn bị trang phục màu đen cho em, bộ dạng vội vàng lay một nùi đỏ trên người mình chỉ hận không thể lập tức thay ra, Thời Uyên cụp mắt, bên môi nhuộm nét cười, thật là một bé con khờ khạo mà.

Đồ đen còn chưa kịp mặc, Tuyết Mịch đã phải trải nghiệm trọng lượng của chính trang thuần trắng.

So với quần áo thường ngày bằng lụa mỏng, trọng lượng của kiểu chính trang này của tộc Rồng quả thực không nhẹ, Tuyết Mịch sờ lấy quần áo nặng nề, còn có hình thêu rồng trắng bạc sinh động như thật mạnh mẽ vờn quanh, nhìn Lạc Linh đang vấn tóc đội mũ cho em, Tuyết Mịch nhịn không được lắc lư cái đầu nặng trịch một chút: \”Em không thích quần áo này đâu, nặng quá đi, trên đầu cũng nặng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.