[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 15: Thật nhiều thật nhiều quà tặng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 15: Thật nhiều thật nhiều quà tặng.

Chương 15: Thật nhiều thật nhiều quà tặng.

Editor: Nhím ngu.

Lúc Long Thập Thất đến, Lạc Linh còn đang mặc quần áo cho Tuyết Mịch, mặc dù Yêu Hoàng và Cổ Khê cũng nhớ bé con, nhưng bọn họ đều có việc phải làm, không được tự do bằng hắn, cho nên Long Thập Thất dự định nhân cơ hội này bồi dưỡng thêm chút tình cảm với Tuyết Mịch.

Mặc dù hắn đã không còn chờ mong có thể làm cha Tuyết Mịch, nhưng nếu có thể làm người chú Tuyết Mịch yêu nhất thì cũng được!

Vừa thấy Lạc Linh lấy quần áo ra, Long Thập Thất vừa đi đến cửa đã mở miệng gào to: \”Mấy cái người này cho bé Tuyết Mịch mặc thứ gì đấy, trắng ởn, chẳng đáng yêu chút nào, cút cút, đừng có nuôi bé Tuyết Mịch nhà ta thành một giuộc với tính nết của tên Thời Uyên kia, theo ta thấy là do mặc mấy cái thứ màu trắng này nhiều nên Thượng thần Thời Uyên nhà các ngươi mới lạnh lùng, ít nói ít cười như vậy đấy.\”

Lúc tới hắn đã dò la qua rồi, hôm nay Thời Uyên đến đài Phụng Tinh, không có ở trong cung, bởi thế hắn mới dám nói chuyện không kiêng dè như vậy.

Lạc Linh nào dám mạnh miệng với Long Quân, vị Long Quân Tư Vũ này mặc dù chỉ là Thượng tiên, nhưng cha lại là Thượng thần Tuần Lệ, từng là thần tướng đệ nhất Yêu tộc, đã hy sinh trong đại chiến Diệt Sát vào một vạn năm trước, lúc đó Long Quân Tư Vũ còn chưa đủ trăm tuổi, sau đấy Yêu Hoàng đón Tư Vũ và mẹ đẻ của hắn về thành Triều Thánh, hoàng thành số một Yêu tộc, cũng xem như là nuôi nấng bên người mà lớn lên.

Mà Thượng thần Tuần Lệ còn để lại không ít thuộc hạ cũ, hiện nay đều là đại tướng tiếng tăm lừng lẫy, những thuộc hạ cũ từng đi theo Thượng thần cực kỳ xem trọng dòng máu duy nhất còn sót lại của ông, đã vậy còn là một đám già mà máu chiến, vì thế mới nuôi Tư Vũ thành kiểu có chút không biết trời cao đất dày.

Lạc Linh không dám mạnh miệng, Tuyết Mịch lại không cố kỵ gì lắm, mặc dù em không hiểu Long Thập Thất đang nói xấu gì Uyên Uyên nhà em, nhưng em biết rõ chắc chắn Long Thập Thất đang nói Uyên Uyên không tốt, thế là tiện tay cầm một viên linh châu lăn lóc trên giường ném về phía Long Thập Thất: \”Không cho phép chú nói xấu Uyên Uyên!\”

Long Thập Thất đón lấy viên linh châu, cười tủm tỉm bước tới: \”Ta đâu có nói tên kia không tốt, ta bảo Thượng thần Thời Uyên uy phong lẫm liệt trang trọng uy nghiêm, đây đều là lời khen mà, không tin con hỏi Lạc Linh đi.\”

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Lạc Linh, tất nhiên Lạc Linh sẽ không có cách nào phản bác, chỉ có thể dịu giọng ậm ừ xem như là đồng ý.

Tuyết Mịch trình độ văn hoá chưa cao cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không nói được là quái kiểu gì.

Long Thập Thất chẳng giữ mãi một chuyện không buông như Tuyết Mịch, trực tiếp đi tới quẳng luôn trang phục trong tay Lạc Linh, sau đó vung tay lên, trong nháy mắt trên giường đã bày các kiểu trang phục đủ loại màu sắc hình dạng, có điều màu sắc đa số đều là màu đỏ, có đỏ tươi có đỏ sậm, có phấn hồng rồi cả mai đỏ, ngẫu nhiên còn xen lẫn mấy món màu vàng nhạt và xanh nõn, so với tủ quần áo toàn là màu trắng của Tuyết Mịch thì cũng coi như là sắc màu sặc sỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.