Chương 13: Ta muốn đi theo Uyên Uyên.
Editor: Nhím ngu.
So với Long Thập Thất còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, Yêu Hoàng cũng coi như là đã gặp qua không ít con non tộc khác, nói lời dỗ dành nhẹ nhàng đều là giả, có thể lấy ra được cái gì đó mới là thật.
Hôm đó biết được có rồng con phá vỏ thế mà lại bởi vì Long Thập Thất chăm sóc không tốt nên bị Thiên Điểu bắt đi, nếu không phải còn giữ lại được một chút lý trí của kẻ thân đã là Yêu Hoàng, lại còn được Cổ Khê ngăn cản, ngày đó ông thật sự có thể trực tiếp xoá sổ luôn cả tộc Thiên Điểu luôn cơ đấy.
Sau đấy đã tra rõ được hồn bài của con Thiên Điểu bắt đi nhóc rồng con kia đã vỡ vụn, hồn bay phách tán, bé rồng con còn chưa rõ sống chết, Yêu Hoàng không muốn lãng phí sức lực vào việc khác nữa, chỉ đày tộc Thiên Điểu đến biên cảnh Hàn Băng rồi vội vàng đi tìm kiếm bé rồng con.
Suýt nữa lật toàn bộ Yêu giới từ dưới lên trên, không ngờ rằng lại có được thông tin bé rồng con ở Thiên giới, thế là Yêu Hoàng vội vàng đi trước một bước tới Thiên cung, tiện thể còn mang theo không ít đồ con non có thể sẽ thích.
Bây giờ thấy bé rồng con còn lạ lẫm không thích bọn họ, liền vội vàng lôi bảo khí chứa đồ ra, lấy ra từng đụn linh quả thơm ngọt mà con non thích, còn có các loại bảo vật màu sắc óng ánh chất thành đống trên bàn, trong miệng nhẹ dụ dỗ: \”Bé Tuyết Mịch xem nè, đây đều là quà mà bác Hoàng chuẩn bị cho con đây, ở chỗ bác Hoàng còn có nhiều lắm, con muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu!\”
Tuyết Mịch dạng chân ngồi trên đùi Thời Uyên, hai chân khoá chặt trên eo Thời Uyên, lúc này còn đang chôn cả mặt vào trong ngực hắn, ngửi được mùi hương trong veo, còn có ánh sáng lấp lánh trong tầm mắt, lòng hiếu kỳ cho phép khiến em nhịn không được liếc ra một con mắt xem những thứ ở trên bàn.
Chỉ thấy trên bàn ăn tràn đầy thức ăn đồ chơi, đến cả quả Bích Linh em ăn mỗi ngày cũng chất đầy một rổ trúc nhỏ, còn có những bảo vật sáng lập lòe mà em còn chưa từng thấy bao giờ, phát ra ánh sáng xinh đẹp cực kỳ.
Yêu Hoàng cầm lấy một cây roi màu trắng bạc lớn chừng một bàn tay ở trên bàn, cổ tay rung lên, roi nhỏ chừng đấy biến lớn trong nháy mắt, phía trên còn quấn ánh sáng linh óng ánh: \”Tuyết Mịch nhìn nè, đây là Phần Thiên, được rèn từ một khúc tiên cốt chứa lửa linh Thủy Ly của biển Bắc, có thể tùy ý biến lớn biến bé, con xem, có thể biến thành nhẫn, có thể trở thành vòng tay, còn có thể biến thành đai lưng, con muốn biến ra hình dáng gì cũng được hết.\”
Nhìn chiếc roi màu trắng bạc kia có thể tùy ý biến đổi hình thái trong tay Yêu Hoàng, cái đầu nhỏ của Tuyết Mịch lại giơ lên một chút, nhưng thấy Yêu Hoàng vươn tay về phía em, cái đầu vừa ngẩng lên một xíu xiu lại một lần nữa vùi vào trong ngực Thời Uyên, mặc cho Yêu Hoàng dỗ như thế nào cũng vô dụng.
Thấy bé rồng con sợ người lạ như thế, Yêu Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ, đổi thành con non khác trong Yêu tộc, nhìn thấy đồ vật ngầu lòi như thế sợ là sớm đã vui sướng đến mức cha ruột mình họ gì tên gì cũng không biết.