Chương 12: Yêu Hoàng tới rồi!
Editor: Nhím ngu.
Nếu là người khác mà dám cướp đi Tiểu Long Quân từ trong tay cô, Lạc Linh đã sớm đánh nhau rồi, nhưng người cướp Tiểu Long Quân lại là một Long Quân khác nên nhất thời Lạc Linh cũng chưa biết nên xử lí ra sao.
Nhưng thấy Tuyết Mịch đã dùng sức chống cự mà vẫn còn bị vuốt ve rất chặt, cô bèn vội xông lên: \”Long Quân ngài nhẹ nhàng chút! Ngài coi chừng làm Tiểu Long Quân bị thương!\”
Tất nhiên Long Thập Thất cũng nhận ra được bé rồng con đang cự tuyệt mình, bất đắc dĩ mới buông em ra một chút, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cánh tay Tuyết Mịch như cũ, vẻ mặt đau lòng nhìn Tuyết Mịch, ánh mắt tràn đầy đau thương bi thống như một người cha chua xót vì con bị bắt đi: \”Bé con, con không nhận ra cha sao? Ta là cha con đây, là người kể chuyện cổ tích mỗi ngày cho con nghe, tắm rửa cho con lúc con còn ở trong trứng rồng đây mà!\”
Long Thập Thất nói xong đỏ cả hai mắt, mang theo ướt át và tức giận: \”Đều do cha không bảo vệ con cho tốt, để con vừa phá vỏ đã bị chim hư bắt đi, bé con tha thứ cha có được hay không, về sau cha sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương con nửa phần!\”
Tuyết Mịch vẫn còn nhớ được âm thanh và hơi thở của cái người mỗi ngày nói chuyện với em những ngày trước đó, nhưng em không cần người này làm cha em, nếu em có cha, vậy chẳng phải sẽ tách khỏi Uyên Uyên sao, nghĩ như vậy em không khỏi dùng sức giãy giụa hơn.
Long Thập Thất là một con rồng trưởng thành, sức lực hoàn toàn không phải là thứ mà một bé rồng non có thể so sánh, nhưng sợ lực của mình lớn làm rồng con bị thương, cảm nhận được bé rồng con giãy giụa mới không nhịn được bèn hơi buông lỏng ra một chút, Tuyết Mịch dùng sức thoát khỏi sự giam cầm của Long Thập Thất sau đó vội vàng chạy tới nấp sau lưng Lạc Linh.
Lúc này Long Thập Thất mới chú ý tới Lạc Linh, mắt rồng trừng một cái, ánh mắt nhìn Lạc Linh cũng chẳng ấm áp như lúc nhìn bé rồng con mà là tràn đầy đề phòng thậm chí còn có từng chút từng chút hận thù, như thể đối phương là bọn buôn người cướp đi bé con nhà mình vậy: \”Ngươi là kẻ nào, tại sao lại ở cùng một chỗ với Tiểu Long Quân!\”
Lạc Linh phát hiện được cơn giận của vị Long Quân này và sát khí ẩn hiện quanh thân, liền tranh thủ giấu Tuyết Mịch ra sau người mình sâu một ít rồi mới lên tiếng: \”Thưa Long Quân, tôi là cung tỳ quản lí điện dưới trướng Thượng thần Thời Uyên, ngày trước Thượng thần cứu được Tuyết Mịch từ trong miệng một con Thiên Điểu, bởi vì tìm không được cha mẹ, thế là tạm lưu bên cạnh để nuôi nấng.\”
Long Thập Thất lập tức có hơi tạm ngừng: \”Thời, Thời Uyên?\”
Lạc Linh có hơi khom người: \”Thưa vâng.\”
Lạc Linh vừa dứt lời, một vệt sáng vàng và trắng loé lên, hai bóng người đặt chân trước cổng chính Thiên cung, chờ người đến gần, Lạc Linh vội vàng quỳ xuống hành lễ: \”Cung tỳ Lạc Linh của cung Trần Hư, gặp qua Yêu Hoàng.\”
Yêu Hoàng mới liếc mắt đã gặp được bé rồng con ở sau người Lạc Linh, hôm nay Tuyết Mịch ra ngoài cũng không che đi sừng rồng trên trán, hơi thở của rồng quanh thân càng không hề che đậy dù chỉ một chút.