Chương 11: Con ta!!!
Editor: Nhím ngu.
Tùng Khê luôn hiểu rõ người vẫn phân ra người này kẻ kia, lúc cậu và Cảnh Hoán còn mua không nổi một viên đan dược tu luyện cấp thấp thì có người lại ghét bỏ đan dược cao cấp chứa tạp chất, không phải hàng hảo hạng thì không cần.
Lúc bọn họ cần phải tự mình lăn lê nỗ lực giãy giụa cầu sinh ở tầng trời thứ hai, sợ bị xua đuổi đến tầng trời thứ nhất hay thậm chí là Nhân giới, có người lại có thể dưới sự che chở của gia tộc, hoành hành không cố kỵ ở tầng trời thứ hai, muốn làm gì thì làm.
Trong nháy mắt nhìn đến vỏ quả Bích Linh trống rỗng ở trên bàn Tuyết Mịch, sự tủi thân cho vận mệnh chênh lệch và bất công này thực sự không có cách nào kìm được mà dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh lại bị Tùng Khê lý trí đè xuống.
Đó là Tuyết Mịch, bây giờ có lẽ là Tiểu Long Quân duy nhất trong Tam Giới này, thân phận tôn quý, nên hưởng vinh hạnh đặc biệt như vậy.
Thậm chí nếu như Tuyết Mịch là em trai cậu, cho dù vẫn cứ ghét bỏ nó ngu xuẩn lại ngây thơ như cũ, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ nhịn không được mà lấy ra những thứ tốt nhất trong khả năng của mình để nuôi nấng nó.
Nghĩ như vậy, những suy nghĩ bài xích và chán ghét giai tầng trong lòng cũng theo đó mà phai nhạt một chút.
Tuyết Mịch chờ mong được cho ăn chỉ nhìn được mỗi cái chén trong tay Lạc Linh, em đã sớm đói chịu không nổi, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngọt thì làm sao mà còn nhìn được cái khác.
Ít ra còn miễn cưỡng phân được một chút tâm trí cho hai đứa bạn tốt, hỏi hai người họ có ăn gì không, có được đáp án rồi thì không để ý tới chúng nó nữa, đôi mắt kia chỉ hận không thể dính lấy bát sữa trong tay Lạc Linh.
Trước đây lúc cho ăn chưa từng thấy Tuyết Mịch vội vàng như thế, có thể thấy được hôm nay thực sự đã đói lả rồi, Lạc Linh không khỏi tăng nhanh tốc độ tay, quấy sữa quả thành dịch sền sệt.
Tuyết Mịch cũng không đợi cô đút cho mình, tự cầm ăn từng muỗng lớn.
Nghĩ tới Thần Quân phân phó phạt viết chữ, cô còn lo rằng Tuyết Mịch không có cách nào hiểu ý Thần Quân, nếu thật sự phải chờ đến khi viết xong mười tờ giấy mới được ăn thì sợ là sẽ đói lả cả người mất.
Lúc đó Thần Quân cười nói: \”Nếu không bị đói, trái lại em ấy có khi còn ngoan ngoãn chịu đựng mà viết mười tờ giấy, có thể động não tự hỏi được không cũng khó mà nói.\”
Quả nhiên vẫn là Thần Quân hiểu rõ Tuyết Mịch.
Ăn no rồi, Tuyết Mịch lại một lần nữa về bàn tiếp tục chịu phạt, Tùng Khê và Cảnh Hoán được cho ở lại tẩm cung của em, Lạc Linh không thể cứ trông coi Tuyết Mịch mãi, cho nên để vài tiên nga canh ở cửa ra vào rồi rời khỏi.
Lạc Linh vừa đi, Tùng Khê và Cảnh Hoán mới dám thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Hoán còn đỡ, tính cách của cậu tương đối trầm tĩnh thu mình, không có người ngoài ở đây thì cậu cũng chỉ dám hơi thả lỏng một chút, Tùng Khê thì lại ngay lập tức nhảy phóc lên, nằm liệt ở trên ghế không ra thể thống gì.