[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 10: Bị phạt o(╥﹏╥)o – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 10: Bị phạt o(╥﹏╥)o

Chương 10: Bị phạt o(╥﹏╥)o

Editor: Nhím ngu.

Về lại chốn quen, Tuyết Mịch hoàn toàn thả lỏng, miệng nhỏ bắt đầu tía lia không ngừng với Thời Uyên về kiến thức bên ngoài hôm nay của mình.

Tùng Khê và Cảnh Hoán đi theo cúi thấp đầu xuống, cố gắng ngoan ngoãn yên tĩnh thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của hai đứa.

Hôm nay không chỉ Thiên Đế và Thượng tiên Minh Thần bất ngờ, hai người họ cũng bị sừng rồng đột nhiên chui ra trên đầu Tuyết Mịch doạ sợ, nếu hai đứa biết Tuyết Mịch là Tiểu Long Quân thì có nói sao cũng không dám lừa gạt em.

Nhưng việc cũng đã rồi, làm được hay không làm được thì cũng không thể vãn hồi, cho nên hai người thành thật chờ phán quyết của Thượng thần Thời Uyên.

Có điều trong lòng Tùng Khê nghĩ tới hình như hôm nay mình không chỉ quát Tuyết Mịch mỗi một lần, sắc mặt lập tức càng trắng hơn mấy phần.

Tuyết Mịch kể đi kể lại kiến thức ngày hôm nay, cũng chẳng có ăn khớp gì mấy, trước đấy còn đang kể chuyện thấy được một con hạc to đến mức có thể cõng người bay đi, sau đã nhảy tới hoa hoa cỏ cỏ dưới chân, trong đầu nghĩ gì thì nói nấy.

Lời bé con vừa vụn vặt vừa lặp đi lặp lại, nếu không phải Tùng Khê và Cảnh Hoán cũng thấy được những thứ Tuyết Mịch kể nên mới có thể hiểu Tuyết Mịch đang nói gì, thì bằng cái năng lực tự thuật đấy của Tuyết Mịch bọn họ cũng có hơi nghe không hiểu thật.

Nhưng Thượng thần Thời Uyên cứ bị Tuyết Mịch dính mãi, cùng với vị tiên nữ xinh đẹp không có sắc mặt quá tốt với bọn họ ở phía sau đều rất kiên nhẫn nghe, không có chút sốt ruột nào.

Chờ miệng nhỏ của Tuyết Mịch ngừng nói, Lạc Linh liền tranh thủ rót một chén nước quả từ trong ấm, Thời Uyên một tay nâng chén đưa tới bên môi Tuyết Mịch, hai móng vuốt nhỏ của Tuyết Mịch ôm thẳng lấy tay Thời Uyên ghé tới cạnh chén uống sạch một hớp, còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi: \”Ngọt quá, ngon ghê!\”

Nhìn thấy Tùng Khê và Cảnh Hoán đứng bên cạnh cúi đầu im lặng không nói lời nào, Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi người Thời Uyên, ôm lấy cái ấm trên bàn hồi nãy Lạc Linh mới rót nước cho em, cũng định rót cho chúng nó một ly.

Lạc Linh vội vươn tay ôm lại ấm, giọng nói nhỏ nhẹ: \”Bọn họ không uống được những thứ này.\”

Tuyết Mịch ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lạc Linh: \”Vì sao ạ?\”

Lạc Linh cầm một ấm nước linh bình thường rót ra hai chén, giải thích: \”Bọn họ thậm chí còn không phải hạ tiên, chỉ là thân thể phàm thai bình thường, không chịu nổi linh lực của quả Ô Lê, nếu mà uống sẽ nổ tan xác mà chết vì linh lực quá mạnh mẽ.\”

Đã nói vậy rồi thì đương nhiên Tuyết Mịch không dám cho chúng nó ăn bậy uống bậy, trước đó Lạc Linh có nói qua là Nhân tộc và Yêu tộc vô cùng khác biệt, lúc đó em còn chưa có khái niệm nhận biết gì, dẫu sao em cũng chưa từng tiếp xúc với Nhân tộc, bây giờ đã gặp thì cũng theo đó mà biết rõ ràng rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.