Viện điều dưỡng này không lớn, nhưng vì khu vực đại sảnh chỉ có bàn hướng dẫn, nên trông vô cùng trống trải. Đặc biệt là để tiết kiệm điện, chỉ có đèn trên bàn hướng dẫn là sáng, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu lên một cái bàn duy nhất. Bảng hướng dẫn ở quầy tối đen, kết hợp với phong cách trang trí có chút cũ kỹ, cảm giác như bước thẳng vào một bộ phim kinh dị.
Giống hệt sự trống vắng trên tầng ba.
Tầng hai thì không, vì khi ghé qua nhà ăn, Lộ Hồi nhìn thấy vài ô cửa sổ, còn có các đầu bếp bận rộn, thậm chí nghe thấy tiếng xào nấu.
Đúng là sắp đến giờ ăn trưa.
Lộ Hồi thực sự đã \”dẫn\” Minh Chiếu Lâm đi dạo xung quanh.
Phía ngoài cùng là hàng rào sắt bao quanh, còn có lưới điện. Trên đó treo biển cảnh báo đã kích hoạt dòng điện, rõ ràng không thể ra được.
Và điều quan trọng nhất là…
Minh Chiếu Lâm giẫm phải thứ gì đó.
Hắn cúi đầu, di chuyển chân, giọng nói lười biếng: \”Bác sĩ, ở đây có gì này.\”
Lộ Hồi lập tức lên tinh thần: \”Cái gì vậy?\”
Cậu bước lại gần một bước.
Thực ra, Lộ Hồi cũng đã bước qua chỗ đó, nhưng cảm giác ở chân không nhạy như Minh Chiếu Lâm.
Dù sao thì đây cũng là nhân vật chính mà cậu tạo ra, chắc chắn phải có chút năng lực vượt trội người thường – thứ mà người ta hay gọi là \”bàn tay vàng\”.
Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm ngồi xổm xuống, thấy Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu nhặt được một nhánh cây.
Động tác rất dứt khoát.
Khi Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn rõ hắn muốn làm gì, Minh Chiếu Lâm đã lôi ra một bàn tay xương trắng bám đầy bùn đất.
Lộ Hồi nhìn cái móng vuốt xương trắng gần như dí sát vào mặt mình, im lặng trong giây lát.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hứng thú quan sát biểu cảm của Lộ Hồi.
Nhưng trên gương mặt Lộ Hồi, hắn chẳng thấy gì cả. Thứ duy nhất hiện lên là vẻ chăm chú.
Lộ Hồi quan sát kỹ cái móng vuốt xương trắng được kẹp bằng nhánh cây, rồi như ngộ ra điều gì đó: \”Xương này có vẻ hơi đen nhỉ. Chắc là bị điện giật chết… Không lẽ là muốn trốn ra ngoài rồi bị điện giật chết sao?\”
Cậu nghiêm túc thắc mắc: \”Vậy tại sao không có ai xử lý thi thể này?\”
Minh Chiếu Lâm mất hứng, ném cái móng vuốt xuống đất: \”Chôn ngay tại chỗ không tính là xử lý à?\”
\”…\”
Cũng tính là xử lý rồi.
Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu gặp phải kiểu người như Minh Chiếu Lâm, có lẽ ngay cả việc chôn tại chỗ đàng hoàng cũng không có.
Vậy thì vị tiền bối không rõ giới tính này, tính ra đã được xử lý rất tử tế rồi.
Minh Chiếu Lâm phủi tay đứng dậy, xoay lưng về phía Lộ Hồi mà bước đi.