Không biết đã qua bao lâu, Minh Chiếu Lâm nói: \”Không còn tiếng động nữa.\”
Anh Hạ bị dọa sợ quá, to gan hỏi lại: \”Thật sự là không còn nữa?\”
Lộ Hồi cũng muốn hỏi.
Vì cậu cảm thấy vẫn còn một âm thanh rất nhỏ, giống như có con kiến đang gặm nhấm màng nhĩ của mình.
Minh Chiếu Lâm không trả lời, hắn trực tiếp mở cửa.
Lộ Hồi bây giờ mới có thể chắc chắn rằng không còn tiếng động nào nữa.
Cả hành lang vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng khi hít một hơi thật sâu, Lộ Hồi cảm thấy có một mùi rất lạ.
Một mùi hương …
Giống như mùi xác chết đang phân hủy, nhưng không quá nồng, gần như không thể nhận ra.
Minh Chiếu Lâm quay đầu nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi lập tức theo sát hắn.
Sau khi họ rời đi, anh Hạ bình tĩnh lại một chút rồi gọi người bạn đồng hành của mình: \”Tiểu Tề à, lại đây.\”
Anh ta nói: \”Cậu giúp tôi cởi trói, chúng ta cũng đi xem sao.\”
Tiểu Tề ngạc nhiên: \”Anh Hạ, chẳng phải anh nói là không được ra ngoài sao…\”
Anh Hạ đáp: \”Minh Chiếu Lâm đã ra ngoài rồi, chứng tỏ không sao cả.\”
Anh ta nói thêm: \”Tôi sợ lỡ như cách thức là hai người hai người một, đến lúc bọn họ đi hết rồi, còn chúng ta ở lại thì làm thế nào.\”
Tiểu Tề gật đầu: \”À, à, à được.\”
…
Hành lang không có bất kỳ dấu vết khả nghi. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi xuống tầng dưới, bọn họ tìm ra căn phòng xảy ra vụ việc nhờ vào khả năng định vị âm thanh tuyệt vời của hắn.
Cậu biết Minh Chiếu Lâm có nhĩ lực bá đạo này là do chính mình tạo ra.
Đặc biệt, phó bản này cố ý tách người chơi thành nhiều nhóm, một tầng hai phòng, nếu muốn xác định vị trí từng phòng bệnh cũng không phải quá khó.
Khi họ đến tầng dưới, một cặp người chơi khác cũng mở cửa phòng.
Hai người đều là nữ, cô gái thấp bé trong nhóm đôi đó vừa nhìn thấy Minh Chiếu Lâm đã lập tức kéo tay cô bạn cao hơn đứng lại.
Cô gái cao hơi sững sờ, nhưng rất thông minh khi không hỏi lý do mà chỉ đứng yên tại chỗ.
Minh Chiếu Lâm không nhìn họ, còn Lộ Hồi thì gật đầu chào họ một cách thân thiện.
Cậu vẫn đang tìm kiếm người chơi có năng lực phát hiện nói dối trong tương lai để có thể kiểm soát người kia.
Hai cô gái cũng đáp lại lời chào của cậu.
Trông họ có vẻ lịch sự và thân thiện.
Minh Chiếu Lâm không gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa xông vào, tạo ra một tiếng động lớn.
Bên trong phòng không hề có cảnh tượng đẫm máu như họ tưởng tượng, thậm chí còn rất sạch sẽ, giống như họ đã đi nhầm phòng.