Ngoài cầu thang, Diêu Hạo Hạo sau khi ổn định lại tinh thần thì hỏi Lộ Hồi: \”Ngoài số 3 ra, cậu còn nghi ngờ ai khác không?\”
Lộ Hồi nói không chớp mắt: \”Cô và Dịch An Nam.\”
Diêu Hạo Hạo bất ngờ.
Rồi cô nghe thấy Lộ Hồi bình thản nói: \”Cô nói xem có trùng hợp không, một người chơi mới lại to gan lớn mật như thế, chủ động cung cấp manh mối cho chúng tôi, mà người đồng đội của cô lại có năng lực là Mắt Âm Dương.\”
\”Năng lực Mắt Âm Dương này có thể không quá hữu dụng ở các phó bản khác, nhưng trong phó bản này, thoạt nghe có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng thực ra nó đã phát huy tác dụng rất lớn kể từ khi chúng ta bắt đầu hợp tác.\”
Ngay cả nhiều suy đoán cũng được xây dựng dựa trên năng lực của Dịch An Nam.
Lộ Hồi khẽ cười: \”Nếu các cô là \’quỷ\’, mọi việc các cô làm đều là đang đánh lạc hướng chúng tôi, vậy thì tất cả mọi người sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi.\”
Khóe miệng Diêu Hạo Hạo giật giật, nhưng một lúc lâu cô cũng không tìm được điểm nào để phản bác lại logic của Lộ Hồi.
Theo như lời mà Lộ Hồi đã nói, quỷ hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng này, nói như vậy, những người chơi như bọn họ rất dễ bị trúng bẫy.
Nhưng…
Diêu Hạo Hạo thở dài: \”Cậu đã nói, đây chỉ là một phó bản để người chơi cũ dẫn dắt người chơi mới, độ khó sẽ cao như vậy sao?\”
Lộ Hồi nhún vai: \”Ai mà biết được? Độ khó của phó bản được điều chỉnh dựa trên năng lực của người chơi tham gia, tuy đây là phó bản người chơi cũ dẫn người chơi mới, nhưng chẳng phải đang có vị này ở đây sao.\”
Lộ Hồi ám chỉ Minh Chiếu Lâm, người gần như không có cảm giác tồn tại: \”Với bản lĩnh của anh ta, phó bản hoàn toàn có khả năng khó đến mức đó.\”
Diêu Hạo Hạo nương theo tầm mắt cậu, nhìn Minh Chiếu Lâm.
Chuyện vừa rồi vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Diêu Hạo Hạo chỉ nhìn thoáng qua vạt áo Minh Chiếu Lâm mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cô không hiểu sao khi Minh Chiếu Lâm trông thấy bọn họ quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn có thể cười cười, cứ như thể vừa rồi hắn thật sự không hề có ý định giết chết cô vậy.
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: \”A Mãn đánh giá cao tôi thật đấy.\”
Lộ Hồi thầm nghĩ: kẻ điên hoang tưởng vang danh thiên hạ, đảm nhiệm nổi lời đánh giá cao này.
Cậu không nói gì, Dịch An Nam thừa cơ chen lời: \”Tôi có thể chứng minh chúng tôi là người chơi.\”
Cô ấy nhỏ nhẹ nói: \”Tôi và anh Minh cùng nhau vượt qua phó bản đầu tiên, là một phó bản thôn trên núi cao, tên là [Khóc Gả], nội dung thuộc chủ đề minh hôn.\”
Lộ Hồi khựng lại.
Phó bản này cũng chính là phó bản đầu tiên cậu viết trong tiểu thuyết, nhưng không phải là phó bản đầu tiên của Minh Chiếu Lâm.