Lộ Hồi chỉ khựng lại một nhịp, nhưng không đáp lại hắn.
Họ đi rất nhanh, dù gì cả hai đều có đôi chân dài, khi xuống tới cầu thang, họ nghe thấy chút động tĩnh –
Minh Chiếu Lâm nói hắn nghe được trên tầng tám có người đang gọi.
Không phải tiếng hét chói tai, mà là gọi tên ai đó.
Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ thản nhiên, chẳng có chút nóng vội nào, hứng thú nói: \”Nghe có vẻ gấp gáp đấy.\”
Lộ Hồi nghĩ bụng tên này đúng là chỉ thích hóng chuyện mà không sợ chuyện lớn.
Bọn họ cách tầng 8 không xa lắm, sau khi đến nơi, rẽ qua một khúc quanh, đi qua vài phòng bệnh, cả hai dừng lại.
Tầng 8 có phòng số 8 và số 9. Phòng số 8 gần cầu thang hơn, hai người chơi ở phòng số 9 rõ ràng cũng bị tiếng động từ phòng số 8 thu hút, họ mở cửa ra đứng trước cửa phòng số 8.
Trí nhớ của Lộ Hồi khá tốt. Cậu nhớ phòng số 8 là nơi ở của hai người chơi nam. Người chơi cũ trông khá trầm lặng, có vẻ đã trải qua nhiều phó bản, nhưng năng lực thì bình thường, thân thể không quá cường tráng, cũng chẳng có ngoại hình đặc biệt.
Người chơi mới thì hơi đẹp trai một chút, là sinh viên đại học, lá gan không lớn. Nhưng Lộ Hồi cảm thấy cậu ta thuộc kiểu người làm trung tâm trong vòng bạn bè, là kiểu người có khả năng xã giao khá tốt.
Minh Chiếu Lâm nhẹ nhàng gõ cửa. Hai người chơi đứng trước cửa phòng số 8 vừa quay đầu lại, thấy là Minh Chiếu Lâm thì lập tức vội vàng lùi ra xa.
Cảnh tượng trong phòng số 8 hiện ra rõ ràng.
Chỉ thấy người chơi cũ đang quỳ một chân trước sinh viên đại học ngồi trên ghế, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, vừa lắc mạnh vừa gọi lớn: \”Thạch Huy?! Thạch Huy!!!\”
Lộ Hồi bước vài bước vào trong, ánh mắt rơi xuống người Thạch Huy.
Chỉ thấy Thạch Huy ngồi ngây dại trên ghế, đôi mắt trừng trừng nhưng không có chút thần sắc, không hề có ánh sáng, giống như một cái xác cứng đơ ngồi đó.
Hệt như hồn đã lìa khỏi xác.
\”Chuyện gì thế?!\”
Người thứ ba đến không phải người chơi nào mà là Hứa Đình.
Hứa Đình trong đồng phục màu trắng.
Cô ta vội vàng bước tới: \”Xảy ra chuyện gì vậy?\”
Không ai trả lời.
Bởi vì cô ta là NPC.
Người chơi cũ ở phòng số 8 thậm chí còn run rẩy muốn che giấu, dù đoán rằng Thạch Huy có thể đã gặp chuyện, nhưng ít nhất cái \”vỏ\” của cậu ta vẫn ở đây, tạm thời chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Con người luôn mang hy vọng, anh ta cũng không nhịn được nghĩ rằng có lẽ thế này cũng tính là Thạch Huy còn sống, Thạch Huy chưa thực sự chết, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc của quy tắc.
Nhưng anh ta cần tránh xa Hứa Đình, không thể để cô ta biết.
Nhưng Minh Chiếu Lâm đã phá tan hy vọng đó: \”Y tá Hứa.\”