[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế – Chương 2: Quy tắc viện điều dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế - Chương 2: Quy tắc viện điều dưỡng

Nhắc đến đôi mắt đào hoa ai cũng sẽ liên tưởng đến sự phong lưu đa tình, nhưng người này thì khác, đôi mắt hắn tuy đẹp nhưng lệ khí quá nặng, giống như một con dao sắc nhọn đẫm máu lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn sợi đốt, khiến người ta không rét mà run.

Chưa kể toàn thân hắn bị trói chặt trong cái áo bó*, trên mặt còn đeo thêm cái rọ mõm.
(*Áo bó: thường dùng để kiềm chế bệnh nhân trong các tình huống y tế và tâm lý đặc biệt.)

Trang phục thế này càng khiến vẻ ngoài của hắn thêm bắt mắt.

Tràn đầy tính công kích khiến người ta tim đập chân run.

Trái tim Lộ Hồi đập bịch bịch, tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy ba chữ sáng loáng dán trên đầu giường——-

[Minh Chiếu Lâm].

Phía dưới ghi thêm [Bệnh nhân].

Lộ Hồi: \”…\”

Cậu thực sự đã xuyên vào chính tiểu thuyết của mình.

Thật đáng sợ.

Dựa theo tính cách của Minh Chiếu Lâm, nếu có kẻ nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ bị hắn diệt khẩu!

Lộ Hồi không biết mình có nên vui mừng vì vị nam chính tâm thần bất ổn giết người không chớp mắt hiện tại đang bị trói cứng trên giường hay không.

Bởi vì với sức mạnh của hắn, hoàn toàn có thể giãy giụa thoát ra.

Lộ Hồi cảm nhận được hắn đang nhúc nhích.

Dưới ánh đèn chớp tắt liên tục, trái tim cậu căng thẳng không thôi, nhưng ngoài mặt thì làm bộ đau đầu dựa ra sau mà nỉ non: \”Sao lại là anh…\”

Cậu nói líu ríu trong họng, nhưng với nhĩ lực của Minh Chiếu Lâm, cậu biết chắc chắn hắn đã nghe rõ.

Minh Chiếu Lâm đúng như dự đoán dừng động tác.

Hắn nằm trên giường nghiêng đầu, tuy đeo rọ nhưng vẫn có thể nói chuyện, chỉ không thể cắn người.

Giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo: \”Cậu biết tôi là ai?\”

Hắn đã nghe nội dung phó bản, đây là một phó bản cũ gánh mới, hắn là người chơi cũ, vậy thì người trước mặt này chỉ có thể là người chơi mới.

Lộ Hồi thờ ơ bẻ khớp ngón tay: \”Biết, anh là đệ nhất chó điên của thế giới trò chơi.\”

Cậu cười xòa một tiếng, ra vẻ mình hoàn toàn không coi Minh Chiếu Lâm ra gì: \”Không ngờ lại xui xẻo gặp phải anh.\”

Nói đến đây thì ngừng, nói nhiều quá sẽ lộ tẩy.

Minh Chiếu Lâm híp mắt: \”Cậu là người chơi cũ?\”

Lộ Hồi không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: \”Hợp tác không? Thông quan sớm?\”

Minh Chiếu Lâm: \”Sao tôi phải hợp tác cùng cậu?\”

Hắn vừa dứt lời, kèm theo đó là âm thanh đổ vỡ, Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn quẳng xuống đất, cái ghế cũng theo đó bị va hỏng.

Cơn đau từ sau lưng nhanh chóng lan ra, khuôn mặt Lộ Hồi không kiềm chế được mà vặn vẹo, biểu cảm thống khổ.

Cậu không chịu được đau đớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.