[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế – Chương 14: Quy tắc viện điều dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế - Chương 14: Quy tắc viện điều dưỡng

Lộ Hồi nghe thấu hàm ý của cậu ta. Trong lòng nghĩ, nếu nói đến kích hoạt thứ gì đó, chắc chắn không ít.

Nhưng cậu không nói ra, chỉ đáp: \”Tạm thời chưa chắc chắn. Dù sao đêm đầu tiên vẫn chưa qua… Cậu có mơ thấy gì không? Anh Nghiêm thì sao?\”

Vạn Phá Lãng vì quá sợ mà không nhận ra Lộ Hồi xử lý mọi chuyện chẳng giống tân thủ chút nào: \”Mơ…\”

Cậu ta hơi trợn mắt, như nhận ra điều gì đó: \”Cậu cũng mơ thấy viện điều dưỡng à? Giấc mơ này liên quan đến phó bản à? Tôi tưởng do tôi sợ quá nên tiềm thức mới khiến tôi mơ thấy viện điều dưỡng…\”

Lộ Hồi thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Cậu hạ giọng, nói với nhịp điệu chậm rãi, kiểm soát tốt tiết tấu, giúp Vạn Phá Lãng dần bình tĩnh lại. Những lời sau đó của cậu ta cũng bớt lộn xộn, căng thẳng.

\”Trong mơ, cậu là bệnh nhân hay bác sĩ?\” Lộ Hồi hỏi.

Vạn Phá Lãng vô thức trả lời: \”Bệnh nhân.\”

Ánh mắt Lộ Hồi khẽ thay đổi, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang trầm ngâm, ánh mắt hai người trao đổi trong tích tắc.

\”Người nhắc cậu uống thuốc là y tá nào?\” Lộ Hồi hỏi tiếp.

Vạn Phá Lãng: \”…Tôi không chú ý lắm. Buổi trưa cũng là cô ta, nhưng không phải Hứa Đình đó.\”

Buổi sáng, sau khi được Hứa Đình mặc đồng phục hồng thông báo tham dự cuộc họp, ấn tượng của tất cả các người chơi về cô ta đều rất sâu sắc.

Dẫu sao thì, Hứa Đình trong bộ đồng phục hồng mang theo chút cảm giác phi nhân loại, nhưng lại trông giống người đến kỳ lạ, tạo nên một sự quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.

Hơn nữa, Lộ Hồi đã nhắc nhở họ về sự khác biệt giữa đồng phục hồng và đồng phục trắng… Điều này càng làm Hứa Đình trong mắt nhóm người chơi trở nên đáng sợ hơn.

Lộ Hồi không hề ngạc nhiên: \”Trong giấc mơ, cậu ở phòng bệnh số mấy? Có gặp Hứa Đình không?\”

Vạn Phá Lãng hơi bối rối: \”…Tôi không biết mình ở phòng mấy, tôi chưa từng ra ngoài xem, chỉ nằm trên giường bệnh. Nhưng tôi thực sự gặp Hứa Đình. Trong mơ, cô ta cũng là y tá trưởng, nhưng dường như cô ta phụ trách một bệnh nhân khác. Tôi nhớ có một y tá muốn tiêm cho tôi, nhưng không hiểu sao lại cứ tiêm không xong, rồi cô ta mới xuất hiện.\”

Trong lòng Lộ Hồi khẽ ồ lên một tiếng: \”Tiêm cho cậu à? Là giấc mơ đầu tiên hay lần thứ hai?\”

Vạn Phá Lãng: \”Trong cả hai giấc mơ đều có.\”

\”Giấc mơ đầu tiên là sau khi ăn trưa đúng không?\”

\”Đúng…\”

Vạn Phá Lãng bỗng nhận ra điều gì đó, mồ hôi trên trán đổ ra nhiều hơn: \”Có phải là do bữa ăn đó…\”

Nói đến đây, ánh mắt cậu ta lướt qua hai khay thức ăn bằng thép không gỉ đặt trên bàn, nuốt khan một cái, ánh mắt trở nên mơ hồ, giọng nói nhỏ hẳn đi:\”Không được ăn.\”

Tuy nói là không được ăn, nhưng Vạn Phá Lãng lại một lần nữa nuốt khan, ánh mắt trở lại vẻ đờ đẫn, càng khiến Lộ Hồi chắc chắn rằng đồ ăn ở nhà ăn có vấn đề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.